Tôi Biết Đang Mùa Hạ Tôi Thổi Nắng Bay Về

 

Cháu mới gửi thư qua khoe:  trời đang mùa Hạ, Phan Thiết mình đẹp lạ, hoa phượng đỏ bờ sông…

Đọc đến đó, tôi dừng, cháu tôi là thi sĩ!  Thư như lời thủ thỉ:  hoa -phượng-đỏ-bờ-sông!

Nhớ con sông mênh mông, tên Cà Ty tiếng Thượng, mặt sông xanh vương vướng mây cuối rừng Trường Sơn…

Phan Thiết  tôi nhớ thương rất nhiều năm xa đó (tôi xa quê từ nhỏ tới lớn khôn, tha hương)…

Tôi chỉ còn vấn vương chút thân tình, thân thuộc.  Rồi từ khi xa nước, chút đó thấy nhiều thêm…

Những đứa cháu lớn lên, chắc Mẹ Cha chúng nhắc những người lìa Tổ Quốc để chúng ngó lên trời?

Trời nào không xa xôi?  Đất nào không thăm thẳm?  Mỗi năm mùa Phượng thắm, máu trôi đầy sông, kia…

Cháu tôi mong Chú về, về để cho con đợi.  Những buổi chiều sương khói, khói sương chiều giăng giăng…

Tôi cầm thư tưởng khăn đưa lên đôi mắt, thấm mấy giọt lệ lấm tấm...thư lem rồi, Quê Hương!

Chao ôi là nhớ thương sông Cà Ty Phan Thiết vì sao tôi xa biệt vì sao vì sao, Trời!

Những cánh phượng đang rơi, nước trôi vào biển cả.  Tôi biết đang mùa Hạ, tôi thổi nắng bay về…
 

Trần Vấn Lệ