Nam Quốc Sơn Hà...


“Nam quốc sơn hà...” tiếng vọng ngân
Thơ ngời ánh thép rạng tiền nhân
Uy danh sấm dậy vùng quan ải 
Dũng khí triều dâng chốn hải tần
Lửa hận soi hang phường bán nước
Gươm thiêng truy dấu kẻ lừa dân
Non sông hoa gấm sao đành cắt
Vị quốc hay là chỉ vị thân?


Vùng Lên
Hỡi Người Con Dân Nước Việt!

Bắc thuộc nguy cơ đã đến gần
Triều đình vốn rặt lũ vô nhân
“Voi giày mả tổ” vui lòng giặc
“Rắn cắn gà nhà” xiết cổ dân (*)
Đông hải máu trào đau xã tắc
Tây nguyên rừng nát tủi hương lân
Hỡi người con Việt từ muôn nẻo
Hãy đứng vùng lên chớ ngại ngần!

 (*) Tục ngữ Việt Nam:
- Rước voi về giày mả tổ
- Cõng rắn cắn gà nhà

              Hỏi gốc mai vườn cũ

                   Ai về nhắn hỏi cội mai xưa
                   Vườn cũ tang thương trải mấy mùa?
                  Thân hẳn dập vùi bao trận gió
                   Rễ còn ngập úng những ngày mưa?
                   Uốn hình sửa thế ai năm tháng
                   Ngắt lá đan cành kẻ sớm trưa?
                   Hay đã khuất trong lùm cỏ dại
                   Cho hồn xuân lạc ngọn sầu đưa?


Xuân Thì

Duyên xưa bèo bọt  có ra gì
Từ buổi lưu đày mải miết đi
Kẻ phải long đong vùng tuyệt địa
Người mau phai lạt chốn kinh kỳ
Càng căm lũ giặc bao niềm hận
Thêm ngán cho đời một chữ si
Chuyện cũ quạt mồ còn để lại
Trách sao thân gái buổi xuân thì

 nguyễn vô cùng