Lòng ta yêu quá chưa từng thấy
         Tư tưởng theo cùng với gió mây
         Nước có còn xanh màu nhật nguyệt
         Cho ta thêm yêu dại tình đời.


Ta gọi em một chút lạ lùng
Ở trong từng sợi nhớ mông lung
Em đi bên cạnh làm ta ngợp
Em giữ hồn ta đến tận cùng.


Tận cùng trong máu lẫn trong tim
Trong giấc phù du đã lãng chìm
Có biết lòng ta nôn bận quá
Rộn ràng như máu ngược trong tim.


Ta ghi vài chữ để tìm quên
Rất lạ lùng,rất ở gần bên
Đã rét nửa dòng đời từ thuở
Khi ta còn nhắc đến tên em.


Chỉ có mình em mới khuấy ta
Bắt hồn vàng úa đến hoang ca
Khúc đời yêu dại nghê tâm thức
Một chuổi cười đến giễu ta.


Em ở bên rồi ta bắt gặp
Mà không giữ được đến trăm năm
Chuyện đời nghịch lý không mà hợp
Tình có duyên không đến mặn mà.


Em biết hồn ta như biển động
Dỗi hờn sao lấp nỗi hư không
Ở trong hố thẳm ôi ghê lắm
Em và em đến ngợp lòng.


Em cứ giả vờ chẳng hiểu chi
Của người vừa trót dại trong si
Từng ôm tư tưởng chao trong loạn
Vũng  tối choàng lên tuổi dậy thì.


Ta uống trong em từng hơi thở
Ngất dần và tiến đến hư vô
Em ơi!một đóa hoa bừng nở
Thấm hạt sương mưa hóa sững sờ…


Ta thấy thời gian nuốt vội vàn
Triệu nghìn hoa dại nét dung nhan
Run lên và chẳng còn chi nữa
Đỉnh nhọn mù sương biến vỡ tan.


Ta chưa từng thấy nỗi đam mê
Đã khép hồn ta ngập lối về
Với những buổi chiều em lỗi hẹn
Nửa dòng tư tưởng đã ngưng tê.


Ta biết ta đây và tận cùng
Làn hơi nghịch lý đã lên cơn
Đốt từng sợi nhớ trong men khói
Hóc đá tình rêu khấy dỗi hờn.


Ta gởi tình trên tháp đá sương
Ngu ngơ như kẻ lạ bên đường
Vòng tay không chặt niềm ân ái
Mà đủ quên đời trong nhớ thương.


Ta đứng ở ngoài đời phiền muộn
Thả hồn mơ nguyệt đáy vàng khuôn
Nẻo trần tắm bụi không nguyên lý
Chao bóng trầm tư sũng đá buồn.


Chẳng biết khi nào ta hết yêu
Hết si,hết dại,hết mơ nhiều
Thả hồn thương nhớ theo mây gió
Đắm đuối say tình thuở biết yêu./.

 

Phùng Trần, Trần Quế Sơn