Tình và Đất

 

Ve sầu nhớ nắng sân trường
Còn anh nhớ tóc chia đường sầu thương
Nửa đời mặc áo tha hương
Nửa đời gom lại yêu thương tật nguyền

Ngựa hồng nhớ cỏ thảo nguyên
Như anh nhớ mãi mối duyên tình cờ
Từ bao lâu đã hẹn chờ…
Núi sông tan vỡ… sao giờ gặp nhau…?

Ngàn năm trầu vẫn ôm cau
Triệu mùa mưa nắng ôm nhau chẳng rời
Đôi ta lỡ hẹn nửa đời
Xin còn giữ lại nửa đời thiết tha

Hải âu mỏi cánh trùng xa
Đường về còn ngại phong ba mịt mù
Ngàn năm chưa hết oán thù
Lam Sơn, Vạn Kiếp hờn chưa phai rồi!

Môi tình xin hẹn chung bôi
Sau màn diễn tấu phấn rơi mặt người…

MINH SƠN LÊ
--------------------------------------------

Nơi anh ve tấu nhạc sầu

Nơi em chỉ thấy phượng màu tím sim

Trưa nay thanh vắng im lìm

Lang thang góc phố em tìm hoa rơi

 

Thấy xe song mã sắp rời…

Mắt nhìn ao ước được ngồi bên anh

Nghẹn ngào mi mắt chớp nhanh

Ở đâu cũng nhớ đến anh thế này…?

 

Anh trời Đông, em trời Tây…

Trời trao duyên nợ đã vay kiếp nào?

Kiếp nào tín vật đã trao

Trầu cau đã nhận, tìm nhau đời này

 

Hải âu xin chớ vội bay

Chở dùm nỗi nhớ đong đầy từng đêm

Gửi thêm mắt ướt môi mềm

Đêm đêm cô quạnh, ngày thêm nhớ nhiều

 

Đâu đây tiếng vịt kêu chiều
Ôi! sao nhớ quá anh yêu bên trời...

 

BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH