Feb 24, 2020

Viết về tác giả & tác phẩm

Chút Tản Mạn Về nhà thơ Vân Hà
Trần Thị Hiếu Thảo * đăng lúc 04:13:30 PM, Feb 05, 2017 * Số lần xem: 556
Hình ảnh
#1

 (Hình nhà Thơ Vân Hà làm MC- Điều hợp chương trình một buổi ra mắt thơ)

Nói đến GA -Atlanta quê hương nhà văn nổi tiếng Margarget Mitchell -Cuốn theo Chiều gió. Và Jimmy Carter  Vị TT thứ 39 của Mỹ nhiều quyền lực - Người đã đem lại cuộc sống nhân sinh tốt lành cho nhân dân Mỹ…
Chính nơi đây người Việt cũng đã nhập cư ở khá đông, sau California và Taxas, và một số bang khác…
Nơi đây CĐ Người Việt lớn mạnh về mọi mặt.
Trong đó mặt sinh hoạt CĐ- văn hóa văn nghệ khá phát triển những năm gần đây…
Và chính nơi đây nhiều người biết Vân Hà một nhà thơ, một người biết hát hay, một Mc cho nhiều chương ra mắt thơ văn ở CĐ, và nhiều chương trình lễ lộc, từ thiện khác …

Tôi được biết Vân Hà vào mùa Xuân năm 2012.

.Lúc đó tôi học Cosmetology tại trường Thúy Ái.  Thì chị Thảo Nguyên có học ở đó trước tôi ( Nguyên chị là chủ bút báo PNĐM vào thập niên 80 -90.). Vì quen biết chị giới thiệu tôi đến với Vân Hà để tham gia vào nhóm thơ Mê Linh, do Vân Hà sáng lập và chị đồng ủng hộ… Thường nhóm họp nhà Vân Hà.
Tôi được đến nhà Vân Hà trên đường chính BufordHwy,và sau đó rẽ vào nhà tên đường là Lake  Drive… đường nhỏ nhưng đầy hoa của mùa xuân trên dọc đường tôi thích thèm nhìn nó làm sao! Tôi lái xe và lòng tôi lãng mạn ca cẩm “Đường vào nhà em nghiêng nghiêng sân nắng,,nghiêng nghiêng mây hồng.

(Ấy chết  tôi nói lang bang. Nhưng mà có lẽ thi vị một tình tiết nên tôi khó bỏ qua… trong bài viết này là như thế!)
Thế là tôi đến nhà Vân Hà, chị Thảo Nguyên giới thiêu về tôi vài nét cho Vân Hà biết và như thế tôi gia nhập hội thơ nhóm ML. Vân Hà “đã ký nhận”
Sau khi triển khai sự hoạt động của nhóm sắp tới, sẽ ra mắt tập thơ. Chúng tôi ăn Lunch và uống nước trái cây rồi chia tay ra về tại nhà Vân Hà…
Hà tặng cho tôi tập thơ.

Tôi thật mừng và vui vẻ, về nhà đọc ngay.
Tôi thật xúc động đọc hết tập thơ một mạch.Tánh tôi đã thích yêu gì thì đam mê tới bến…
Nên tôi không ngại thời gian, tôi nướng gần hai tiếng đồng hồ thả hồn trong cảm xúc mà Vân Hà đã viết lên những bài thơ tình và quê hương thật hay, thật giàu cảm xúc...  Một trái tim ấm nồng cho thi ca!
Vân Hà làm thơ, yêu thơ say đắm. Cô quả có tài, cùng có một tâm hồn phong phú. Nên thơ cô tuôn như suối ngàn…
Vân Hà trái tim thơ- viết nhiều đề tài cho thơ. Nhưng nhiều nhất là cho thơ tình yêu”Hai kẻ yêu nhau” và thơ cho quê hương, thơ cho ba mẹ, bàn bè cô nữa v.v…

Thơ tình trong cô là thứ khát khao, những bài thơ thật dễ thương, thường óng ả mướt rượt. Cô thường đeo đuổi cũng như các thi sĩ ái tình, đã khám phá chuyện bí mật mãi của tình yêu?
Trên đời này ai mà sống không từng yêu nhỉ?
 Qua bài “Ao ước” Thi thơ cô đã thể hiện:
Em nghĩ ước gì ta có nhau
Để đêm trăn trở giắc đêm thâu

Gối chăn không lạnh vì đơn lẻ

Em khỏi chạnh lòng gió lao xao

Có anh âu yếm nhìn em mãi
Ngây ngất mùi hương anh đắm say !

Bên nhau cùng bước theo nhạc điệu

Anh dìu em đến chốn thiên thai

 

Ước gì tình đến khi không muộn

Mình được bên nhau hết cuộc đời

Em làm thơ để anh ca tụng

Ý đẹp lời hay, mãi trên ngôi!
(Trích  trong Ngõ Đợi)

 Bài Dang dở
Trong khung trời kỷ niệm của tình yêu
Nghe nỗi nhớ cồn cào trong cơ thể
Thế mới biết muốn quên không phải dễ

Dù con tim không run rẩy gọi mời

 

Dù bây giờ tình đã mất tăm hơi
Dù đã nói ngàn lời câu tống biệt
Vẫn cháy bỏng vẫn nhớ nhung tha thiết

Tình yêu ơi kỹ niệm khó phai mờ

(Trong-Ngõ đợi)

Trên đời này  khó khăn về vật chất là một điều đã khó, nhưng còn bi thương hơn đó là nỗi khổ của con tim. Khi con tim mình dành cho người mình yêu thương; được nhà thơ Vân Hà khắc họa qua tiếng thơ “Nàng đại diện cho hàng trăm hàng triệu trái tim, không ai mà không một lần đã khổ vì yêu…vì ái tình”

Bỡi vậy Thi sĩ Hàn Mặc Tử đã viết những câu thơ “Người đi là nửa hồn tôi mất. Nửa hồn kia bỗng dại khờ”
hoặc như Xuân Diệu- Vua thơ tình quan niệm qua thơ là “Yêu là chết trong lòng một ít”
Qua thơ Vân Hà thấy nó gần gũi như một lời chia sẻ chân thành mà tha thiết:

“Tình yêu ơi kỷ niệm khó phai mờ”  Làm sao mờ nhạt được?
Vâng đúng thế. Một lần nữa Nữ sĩ Vân Hà mang một thông điệp tình yêu cho chúng ta! Cho  bao con tim mắc nợ ái tình! Vâng! Kỷ niệm nào dễ nhạt phai? Vâng!Thật chính xác trong thơ và trong đời sống!
Câu thơ giản dị nhưng hàm súc chứa đựng nguyên lý mà nhà thơ Vân Hà đã miêu tả rất ư là cảm xúc, không một may may duy lý, nên thơ uyển chuyển, sâu sắc mà tài tình, nhưng cũng dễ dàng nhận ra, thật đáng ngưỡng mộ lối thơ này!

Và tôi rất thích bài lục bát “Em ước” này, một bài thơ có vẻ lả lướt nhưng thơ ngây hồn nhiên, ai chẳng đem lòng ưa thích nhỉ: Vân Hà diễn tả:

Ước gì em được là mây
Em mang mưa tới phủ đầy nhà anh
Ước gì là lá rời cành
Gió mang em tới thổi nhanh vào phòng
Nếu anh đã có chăng bông
Em biến thàng gối trong lòng anh ôm
Cho dù sáng tối chiều hôm
Tình anh em nhất định gôm một mình!

Bài thơ đã quá thành công trong cảm xúc lãng mạn, đưa bao hương vị tình yêu, gợi cảm nồng nàn, say đắm với những ẩn dụ, so sánh đẹp!  Và có ảnh hưởng một chút “Ghen” trong thơ Nguyễn Bính nữa đó: “Tình anh em nhất định gôm một mình!”  Thế là ý thơ quá dữ dội, và nóng bỏng…!

Và đây còn nhiều nữa. Bài không kém phần lãng mạn cho thơ tình của Vân Hà. Bài thơ thật dễ thương, dễ cảm. Cảm hóa ngay lòng khao khát tình yêu mật ngọt ân tình!. Âm nhạc chúng ta thưởng thức vì giai điệu, Thơ chúng ta thưởng thưc bằng cái hồn, cái cốt lõi, cái tâm tư thầm kín của thơ.

Hãy nghe tiếng thơ cô vọng động tâm thức ta:
Em nằm nghe tiếng mưa rơi

Xôn xao tý tách như khơi đêm dài
Ngẩn ngơ thèm một bàn tay
Vuốt lên cho sợi tóc mai thện thùng
Gối chăn êm mịn như nhung
Sao nghe khấp khểnh như khung gỗ sầu
Chợt thèm giấc ngủ thêm sâu
Trong cơn mộng mị canh thâu… gặp chàng
(Trích từ Ngõ đợi)

 Và đặc biệt tôi thích bài thơ sau đây. Hãy nghe cô miêu tả con tim qua thơ rất dễ “ghét” đó nha!
Tiếng thơ thật lay động người:
Nếu anh không được thấy em cười
Là ngày đó ông trời không có nắng
Rồi cả gió mây cũng đều đi vắng
Nếu anh chờ không thấy tóc em bay
Nếu một ngày thiếu hơi thở nồng say
Là Vụ trụ sẽ không còn không khí

Và anh sẽ, thôi không còn ý chí...
Nếu cả ngày không nghe giọng nói em

(Trích- trong tập thơ Một mình)
Thơ  tình Vân Hà còn rất nhiều, tôi chỉ mới đem ra cái cảm của tôi, mới 1/10 của thơ cô. Qua một bài thơ trong tập “Ơn Đời” Thi sĩ Vân Hà- Cô đã trở về với ước vọng một bài thơ mới mẻ ý tưởng…

Một bài thơ nó không còn chất ước lệ lãng mạn thi vị trong ái tình nữa, nhưng nó là bài thơ được đẩy chất thơ về hiện thực, một hiện thực thủy chung và trọn vẹn, tôi thật sự cảm kích. Vân Hà được viết qua tim, mạch mới nhất của mình:
Anh đi làm, em đi ngủ
Anh về ngủ em đi chơi
Hai chúng ta còn lại cuối cuộc đời

Cùng quấn quit khi nào anh tức dậy

Quên hết nỗi đau mình từng trải

Khi dỗi hờn em nũng nịu trách anh

Vừa vuốt ve va cuống quít dỗ dành

Anh cứ tưởng mình đang thời mới lớn

Tình ta đó món quà do định mệnh

(Trích trong tập Ơn Đời)

Thơ tình của Vân Hà không xa xôi huyền ảo, không phải đi mường tượng vô cớ, nhưng nó vẫn là lãng mạn nhất, lại thầm lặng, rất gũi chúng ta nhất, thân quen với chúng ta,truyền cảm dễ dàng vào  chúng ta, tâm hồn người đọc, người nghe để nhận biết. Đó cũng là một thể thơ ưu thế của hôm nay trong làng giải trí thi ca đương đại!

 Thơ tình Vân Hà là như thế, chuyển sang thơ quê hương cô bừng bừng khí thế “ Thương cho con cháu Lạc Hồng, thương cho non sông gãy gánh” Bài thơ mà tôi xúc động đến khó giải bày, đó là một bài thơ ý tưởng thầm kín sâu xa, gởi “người trượng- phu quân tử nào đó” khi nghĩ đến non sông đất nước. Vân Hà đã viết: qua bài Nếu Lỡ.
Lỡ mai em chết anh đừng khóc
Đừng vẩn vơ buồn hay nhớ nhung
Để dành nước mắt mà thương xót

Cho nợ núi song chẳng vẹn toàn

Lỡ mai em chết anh đừng nhớ
Thân phậm mọn hè sống tha phương
Để dành tâm huyết cho nòi giống

Triệu triêu người còn khổ thê lương

Làm thân nhược tiểu không tiếng nói

Cả đám nhà giàu đến rồi đi

APEC, WTO  rồi cũng vậy
Dân chào, dân tiễn có khác chi

Lỡ mai em chết cầu xin được

Thiên đường bên ấy hết đau thương
Xã hôi không còn kèm chủ nghĩa
Cộng Hòa tồn tại với quê hương!
(Trong tập Ngõ đợi)
Đó là bài thơ của Vân Hà, với một lối viết bình dị sáng trong, nhưng chứa đựng tâm tư của một người lưu vong nhớ nước thương nòi ngấm ngầm trong tìm thức! Ngấm trong từng làn da thớ thịt!
Đọc lên ta thấy tác giả gửi gắm một tâm sự, một tâm hồn cao thượng, một ý chí phi thường, đã làm ta xúc cảm trong từng con chữ, ta như hòa điệu cùng tác giả để nhớ thương xứ sở, tận cùng… !  Mong một chàng nào đó biết !
Vân Hà còn làm thơ cho mẹ đọc rất tình cảm ấm áp, và đó là nỗi niềm của mỗi chúng ta, ai cũng bồi hồi cảm ơn xúc động. Có những bài đọc muốn chảy cả nước mắt. Vì thơ đã chế ngự, đã nói với chúng ta nhiều điều của ngôn ngữ, mật ngữ thơ ca. Đặc biệt trong tập “Ơn đời”  Cô tự phổ lên bài thơ “Quê Ngoại” và hát lên một giai điệu khá thành công: ngọt ngào sâu lắng truyền cảm, bâng khuâng…!

Thật ra tôi cứ tưởng nhạc sĩ nào phổ chứ. Sau tôi hỏi Vân Hà mới nói cho tôi hay “Vân Hà tự phổ đó”

Thế là tôi cười chọc: “- Tài nhiều mặt quá! Bộ định lấn sang sân làm nhạc sĩ nữa sao?”

VH chỉ cười…!

Bài viết khá dài mà tâm tình cho thơ Vân Hà, tôi như chưa cạn. Thôi thì như một tình bạn và một độc giả ngưỡng mộ tôi chỉ chia sẻ bấy nhiêu…. Xin dành cho Vân Hà một bài viết khác để đầy đủ hơn. Và dành cho bạn đọc tìm đến thơ Vân Hà đã có năm tập ra đời, để thấy những bước chân cô đi qua cho thơ ca đầy niềm tin-  Và trổ bông sáng lạn…!

Người viết (Chút tản mạn về nhà Thơ VânHà:)
TTHT

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.