Dec 12, 2019

Thơ trào phúng

Mèo Khoang, Chó Đốm
Đồ Cóc * đăng lúc 09:04:37 PM, Jun 13, 2016 * Số lần xem: 765
Hình ảnh
#1

MÈO KHOANG - CHÓ ĐỐM

(Ngụ ngôn)

 

Mèo Khoang, Chó Đốm tranh khôn

Mồm loa mép giải, xồn xồn, xơi xơi !

 

Anh nằm gầm chạn kia ơi!

Sao không giám nói, suốt đời gâu!...gâu!…

Cô mình cao quý gì đâu!

Trước sau có mỗi một câu meo!...mèo!...

Anh hay chê chủ khó nghèo

Quanh năm đớp gấu đi theo cắn càn

Không cần phân biệt ngay, gian

Nón mê, áo rách tôi càng ra oai

Thế nên anh tưởng mình tài

Đã húp vụng bột còn oai lão xồm!

Hen vì xơi tép, ăn tôm

Vùi phân xó bếp, nỏ mồm rên la

Bàn cờ anh bậy hôm qua

Để cho mặt tướng như là mặt mo  

Đầy mình toàn trấu với gio

Hễ thấy hơi mỡ, rình mò cậy vung

Anh hay dứt dậu đường cùng

Xương khô vẫn gặm cho rung mõm dài

Chuột kêu rúc rích trong ngoài

Nhìn cô rửa mặt, vểnh tai ỡm ờ…

Cắn ma ông ổng vu vơ

Trăng lên cứ sủa, trăng mờ được đâu?

Ngứa tay cào suốt đêm thâu

Thấy con chuột nhắt chúi đầu vào chăn!

Ba khoanh anh mới chịu nằm

Mà đời vẫn phải tối tăm, mịt mù

Thôi! Thôi!... hai đứa đều ngu

Phơi lưng, vạch áo, thằng cu nó cười!

 

Mèo Khoang thở rít cong đuôi

Chó Đốm uể oải ngáp ruồi gãi tai…!


                             ĐỒ CÓC

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.