Em thì vẫn đầu xanh tuổi trẻ 
Vẫn ngàn năm vui vẻ ngày rằm 
Anh dù có muốn tới thăm 
Cây đa, chú Cuội em nằm ở đâu? 
Anh mới đó sao đầu đã bạc 
Đã chân run, vóc hạc , xương mai ! 
Thời gian gửi tiếng than dài 
Trăm năm nghĩ cũng mỉa mai Vô Thường* 
Em thì vẫn canh trường man mác 
Muôn ngàn năm nào khác gì đâu ! 
Vô Thường chẳng đủ em sầu 
Thời gian chẳng đủ làm chau đôi mày 
Em dù có đổi thay mặc kệ 
Tháng năm đâu quan hệ gì mình ? 
Chỉ riêng một chữ Đa tình 
Bao nhiêu thay đổi vẫn hình như không ! 
Muôn năm trước trăng trông thấy hết 
Mà bây giờ nào biết trăng xưa! 
Thì ra em vẫn thượng thừa, 
Tài anh dẫu mấy cũng chưa bằng nàng...! 
HTN 
* viết sau khi nhận được bài Từ Vô Thường Tới Bất Tử của HT