May 14, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thơ Chúc Tết Hà Thượng Nhân
Hà Thượng Nhân * đăng lúc 07:53:22 PM, Jan 07, 2009 * Số lần xem: 2369


MẤY LỜI ÐẦU SÁCH

Tết sắp đến, căn nhà bị đuổi
Thật là xui cho tuổi nhiêu khê
Dọn nhà dọn cửa bộn bề
Ðuổi thì thôi lại đi về với con
Về với nó thì “ngon” rồi đấy
Nhưng tự do sức mấy của mình ?
Vợ thì muốn ở thật tình,
Chồng thì công việc gia đình khó khăn
Khó mặc khó ai ngăn mặc kệ
Cũng sáng ra khệ nệ trà tàu
Uống, ngồi một lúc thật lâu
Ðến khâu rửa mặt, đến khâu chúc mừng
Mấy hôm thấy tưng bừng thiếp đến
Biết mùa Xuân thân mến đang về
Thế là sắp có vấn đề
Làm thơ chúc tụng vốn nghề của ta
Bèn sai trẻ chạy ra ngoài phố
Mua thiệp xuân chi số tiền còm
Ðủ màu xanh biếc đỏ lòm
Con thưa : đã trễ thăm nom làm gì
Mình thấy vậy kỳ kỳ không tiện
Hãy lấy thơ mà chuyện trò chơi
Sinh ra trong cái cuộc đời
Còn nguyên một tiếng con người hay thơ
Mình định viết lơ mơ vài lá
Cho chừng hơn ba tá bạn bè
Bà rằng không ổn đâu nghe !
Thơ ông dù có là vè cũng nên
Người một lá cho bền tình nghĩa
Bầy thơ lên trên đĩa trình làng
Dạ thưa vì lẽ vội vàng
Cho nên viết tưới cung thang gọi là
Bè bạn bảo thằng cha này được
Cứ là hay lội ngược dòng sông
Rằng ngông hắn cũng nòi ngông
Rằng ngang hắn cũng bốc đồng ngang ngang
Càng có Tết, thơ càng có giá
Chẳng thi hào thi bá như ai
Trời sinh có một chút tài
Cuối năm lại chẳng đem xài cũng hư !
Gửi xong lại thấy như tiêng tiếc
Rằng thơ mình viết, “viếc”cũng hay
Thì nhờ em út một tay
Sẵn computeur, đặt bày in thơ
Gom mấy lá lơ mơ bữa trước
Tính tiền công tiền cước kể trăm
Thấy ông bà Bush oái oăm
Cho nhau đủ thứ viếng thăm lại lờ.

Hà Thượng Nhân
Thung Lũng Hoa Vàng 01 16 2006



VIẾT CHO HAI NGƯỜI BẠN

Bài thơ này tôi viết để tặng 2 người bạn mà tôi
gọi là Ðông Phương Hiền Giả
Anh Nguyễn Năng Nhu & anh Bùi Ngọc Tô

Các anh đúng Ðông Phương hiền giả
Sống cuộc đời thong thả bình yên
Tiếng mưa thánh thót ngoài hiên
Côn trùng rỉ rả liên miên canh dài
Ngàn năm trước trăng cài đầu ngõ
Ngàn năm sau chẳng rõ nguyên do ...
Bến xưa biền biệt con đò
Người đi kẻ ở dặn dò gì nhau ?
Vẫn còn đó nỗi đau nguyên vẹn
Trời đất nào đã hẹn tử sinh !
Tháng năm chưa kịp bất bình
Cái già nua đã theo mình kề bên
Còn hay mất chẳng bền chẳng vững
Khi chúng mình chập chững đòi đi
Xưa, sau nào có khác gì ?
Có còn có mất cũng vì thời gian
Ngắn thì ngắn, hoa tàn hoa nở
Ðã đóng thì phải mở đương nhiên !
Trùng dương rộng rãi khắp miền
Vẫn còn giới hạn, có liền lạc đâu ?
Ðem tương đối, đối đầu mà hỏi
Khỏe ta làm, mệt mỏi ngồi suông
Dù người cho đến chim muông
Làm sao thoát được lớp tuồng phù du !
Sống thảng thích, không tu, không vội
Cõi nhân sinh có tội tình chăng ?
Cám ơn tạo hóa đãi đằng
Thử làm một gã lăng tằng tài hoa
Cứ mặc kệ ngày qua tháng lại
Sống an nhiên tự tại được chưa ?
Ừ thì trời nắng trời mưa
Trong ta cũng đã có thừa đổi thay

Hà Thượng Nhân


CHÚC TẾT ANH CHỊ ÐỖ KẾ HOÀN

Anh Chị Thân Mến

Có ông bạn đồng hương, đồng tuế
Cũng là tay vai vế trong làng
Tết chưa viết thiếp gửi sang
Lòng nghe ân hận dở dang thế nào !
Ông bạn chẳng trèo cao sợ ngã
Trong giao du thật đã chọn người
Khi nào vẻ mặt cũng tươi
Tuy rằng tâm sự chẳng cười được đâu
Bà nằm đó lâu lâu vẫn tỉnh
Dù cháu con lỉnh kỉnh vào ra
Thế nhưng chuyện cửa, chuyện nhà
Hầu bà chỉ có ông là đúng “gu”
Cho dù chẳng công phu thật đấy
Nhưng take care sức mấy mà nhàn ?
Quẩn quanh cái ghế cái bàn
Chén cơm miếng nước lan man kể gì ?
Tình chồng vợ đẹp vì lẽ ấy
Nghĩa tao khang mới thấy là to
Không cần đến cả tự do
Tự do là chỉ chăm lo giúp bà
Tôi đứng ngoài xót xa thương bạn
Bạn thản nhiên mời cạn chén trà
Nhìn trong ánh mắt thiết tha
Mới hay sau trước thật là thủy chung
Tôi quý bạn vô cùng bạn ạ
Tìm ai trong thiên hạ tri âm ?
Những ai là kẻ đồng tâm
Vui buồn từ đó đừng lầm đâu xa
Nhân dịp Tết chúc bà thêm sức
Nhờ công ông, nhờ đức của ông
Chúc cho tất cả thành công
Vui buồn chỉ tự nơi lòng mình thôi

19 - 01 -005
Hà Thượng Nhân

T.B.

Anh cả đã ra người thiên cổ (*)
Gần một trăm sướng khổ hồn nhiên
Không thiền mà cũng như thiền
Không tu mà cũng như tiên ở đời
Tài bàn đánh chơi chơi mấy ván
Thấy đá banh cũng nán ngồi xem
Bạn bè lại mấy con tem
Cơn vui bát ngát bên rèm trăng trong
Ðời đen bạc, tấm lòng thanh thản
Khi đã đi ai cản nổi mình
Nghĩ ra trong cuộc nhân sinh
Chỉ riêng quý một chữ tình thủy chung
Anh cả mất và Thông cũng mất (**)
Còn chúng mình chất ngất niềm đau
Quê hương từ đó về sau
Biết là còn gặp lại nhau chăng là ?
Cho tôi hỏi ông bà Ðốc Tuyết (***)
Phải học đâu bí quyết trường sinh
Ông anh thấu rõ nhục vinh
Vào ra mình biết lấy mình là vui


Hà Thượng Nhân

* Cụ Ðỗ Kế Tuân mất năm 97 tuổi, không bệnh tật gì
** Ðỗấ Kế Thông, trung tá, con anh cả cũng mất
*** Chị Ðỗ Thị Như Tuyet, vợ Bác Sĩ Ðỗ Quốc Anh,
con gái anh cả, nguyên giáo sư toán lý hóa trường Gia Long


CUỐI NĂM CHÚC TẾT
ANH CHỊ MẶC ÐỖ

Ðúng lịch sự như dân Hà Nội
Cứ khoan thai không vội không vàng
Chúng mình còn mấy anh chàng
Hồng, Khoan, tất cả đầu hàng cuộc chơi (*)
Anh vẫn sống cuộc đời thảng thích
Miễn ta còn có ích cho ta
Nước non, mỗi lúc vào ra
Làm sao lại chẳng xót xa bây giờ ?
Trên đất lạ nước cờ lầm lỡ
Tuổi thanh xuân lỡ cỡ không còn
Thời gian tàn lụi dần mòn
Riêng trông vào lũ cháu con giúp mình
Tôi sang đây thực tình không chắc
Còn gặp anh dù nhắc đến anh
Thấy anh trên báo Khởi Hành
Mừng như cái thuở đầu xanh Sài Gòn
Tuổi bốn mươi mỏi mòn trông đợi
Cờ tự do vời vợi xông pha
Thế rồi ta lại gặp ta,
Chung quanh nỗi nước, nỗi nhà cùng đau
Giao tình nhạt trước sau vẫn đó
Tôi dám đâu nghĩ có hôm nay ?
Tưởng như dấp dúi từ ngày
Rừng thiêng, nước độc ghê thay là mình
Chúc anh chị gia đình vui vẻ
Chúc chúng ta mạnh khỏe để còn
Gặp nhau trong quán con con
Cùng ăn tô phở thấm đòn nhục vinh

*
Tưởng là nói vậy để mà chơi
Anh chín mươi, tôi sắp chín mươi
Mới biết sống hoài cho chật đất
Té ra ăn mãi hại cơm trời
Tự Do ngày ấy ba cơn khóc
Báo chí giờ đây mấy trận cười
Lực bất công tâm là thế đó
Rượu tôi tuy sẵn biết ai mời ?

Hà Thượng Nhân
(* ) Nghiêm Xuân Hồng & Vũ Khắc Khoan
hai nhà văn bạn thân của Mặc Ðỗ

CHÚC TẾT ANH CHỊ VŨ VĂN AN

Tiểu đoàn trưởng chiến tranh chính trị,
Tôi nhớ ông một vị sĩ quan,
Mỗi khi mở tiệc liên hoan,
Thường thường chỉ thấy món toàn cầy tơ !
Ông Cường (*) phó bây giờ dông mất !
Còn bọn tôi chật đất, chật nhà,
Nhớ ông thì nhớ thiết tha .
Bây giờ lớn tuổi mình già với nhau .
Nhớ những buổi ngồi hầu chắn cạ
Nhớ canh xì cụ a , cò con .
Lật lên tẩy sất vẫn “ngon”
Vẫn vung tay tố chẳng còn một chinh .
Thời thế thế chúng mình còn gặp,
Ðất Huê Kỳ xuất nhập còn dư .
Tưởng đâu thân phận di cư,
Nào ngờ cửa rộng, nhà to ra gì .
Ô tô đẹp lái đi bảnh chọe,
Mỗ nhìn vào thua mẹ gì ai ?
Cục tà cục tác dài dài (1)
Ca Li sót lại một vài chúng ta .
Thôi năm mới gọi là chúc Tết
Chúc cho tôi đừng bết như xưa !
Chúc anh dù nắng dù mưa,
Sâm banh, cô nhắc vẫn thừa đãi nhau,
Chúc ông, mụ bạc đầu vẫn trẻ
Vẫn yêu thương bất kể tuổi trời
Chúc cho con cái nên người
Mai về ta sống cuộc đời Việt Nam

(* ) Tiểu đoàn phó mất trong trại cải tạo
(1) CTCT: mấy chữ đầu cục (C) ta (tranh) cục (chính)
tác (trị) gọi đùa tổng cục chiến tranh chính trị

Hà Thượng Nhân


CUỐI NĂM
GỬI ANH MẠC KINH

Ôi anh bạn Mạc Kinh tình nghĩa !
Tôi làm sao có thể quên anh ?
Một thời nức tiếng tài danh,
Vì lòng yêu nước trở thành nạn nhân (1)
Khi quốc biến nhà gần nhau quá,
Nay bỗng nhiên lại hóa ra xa.
Tưởng như mới đó hôm qua,
Hai người một chiếc vespa chạy dài.
Mới chớp mắt cả hai đầu bạc,
May trên đường lưu lạc còn nhau.
Thời gian nước chảy qua cầu,
Bạn bè ngoảnh lại trước sau vắng dần.
Sức tuy mỏi, tinh thần vẫn vậy.
Chuyện nước non nghĩ thấy đau lòng!
Tự do, Dân Chúng còn không ? (2)
Chỉ còn quanh quẩn mấy ông lão già .
Ðọc lịch sử lòng ta càng thẹn,
Lại Tết rồi ! Biết hẹn gì nhau ?
Nghĩ thôi cứ sống cho lâu,
Càng thương nổi bạn, càng đau nỗi mình.

(1) Mạc Kinh cùng thiếu tướng Nguyễn Chánh Thi tổchức đảo chánh Tổng Thống Diệm thất bại nên lưu sang bên Anh
(2) Hà Thượng Nhân viết cho báo Tự Do, Mạc Kinh là chủ nhiệm báo Dân Chúng

Hà Thượng Nhân


CHÚC TẾT ANH CHỊ LS.
NGUYỄN HỮU THỐNG

Này ông bạn luật sư tam quốc (1)
Trừ mác lê bằng thuốc nào đây ?
Thuốc ta hoặc giả thuốc tây ?
Theo tôi chỉ mấy món này là xong :
Ðem dân chủ ông chong lên khắp,
Lấy tự do mà đắp trại tù.
Hiếu trung tuy cũng công phu,
Uống vào là bệnh lù lù sẽ tan.
Không cần nói, cần bàn vô ích,
Mình cứ đem sự tích đông phương .
Lấy nhân, lấy đức làm gương,
Làm sao chẳng trị được phường mác- lê ?
Thủ đoạn lắm vấn đề cũng “rách”,
Cứ xem như cung cách lão Hồ .
Chỉ đem quyền lợi ra hô,
Mới đầu bọn nhỏ hồ đồ tin theo.
Rồi sau đó đã nghèo, nghèo mạt,
Văn hóa kia một hạt chẳng còn.
Chỉ còn trơ mảnh nước non,
Ngày càng xơ xác, cháu con não lòng.
Gieo dân chủ vào trong chúng nó,
Vô là không sao có bây giờ ?
Phải cần lật ngược nước cờ,
Nếu không tư hữu thì phờ râu tôm .
Lúc cuối năm chúng ôm giẻ rách,
Mà ném nhau đủ cách, đủ trò .
Dựng cờ dân chủ, tự do,
Trấn vào máu lửa là lò phải tan .
Tôi mách ông, ông bàn kỹ lại,
Tại ông mơ, hay tại ông khôn ?
Muốn cho chúng cứ trường tồn,
Thì xui chúng nó du côn thêm vào .
Muốn cho khắp đồng bào khỏi khổ,
Thì lão Hồ phải nhổ vào thây .
Bà Ðình hố rác còn đây,
Xúc đem mà đổ cho đầy mả kia .

(1) Luật sư Nguyễn Hữu Thống làm L/S ở Việt Nam, ở Pháp ở
Mỹ cho nên anh em thường gọi là Tam Quốc Luật Sư

Hà Thượng Nhân

CHÚC TẾT ANH CHỊ
MAI THẠCH LÝ THÁI VƯỢNG

Cuối năm nhớ cái ông Thái Vượng (1)
Ôi con chim linh phượng bó mình
Tài hoa vốn đã bẩm sinh,
Trước sau ta lại đem tình vào thơ
Nghe mấy vận ngu ngơ cũng thú
Ðọc mấy câu cay cú càng đau .
Cái ông Mai Thạch bạc đầu
Thơ văn cũng lại đủ màu oái oăm .
Khi thì cứ chơi khăm độc giả
Khi một mình chấp cả Ðông. Tây,
Khi thì phong nhã một cây
Khi thì lại cứ giả cầy ẩm ương.
Ta quen biết trong trường bút mực,
Tôi một lòng thành thực kính yêu
Giao du tuy thật không nhiều
Nhưng mà kể cũng đủ điều dại khôn .
Lúc sắp Tết nhớ tôn ông quá
Nghĩ một cây văn hóa nằm co .
Ông Trời ổng lại bắt dò ,
Ở nhà chăm vợ khó bò đi đâu .
Câu phong nhã lại câu láo lếu
Hào là ông mà tếu là ông .
Sang năm chắc sẽ khai thông
Tôi xuôi xuống đó thăm ông thăm bà
Cầu mong khắp cả nhà mạnh khỏe
Mong mọi người vui vẻ bình an .
Nhân vì tán chuyện lan man
Ta đem thời thế luận bàn đỏ đen
Ông Trời thực đáng khen lắm đó,
Bậc tài hoa nhăn nhó mặt mày
Bọn cùi, bọn hủi ô hay !
Nhìn lên chúng nó ngồi đầy ghế cao .
Vô sơn thủy đất sao khá được ! (2)
Chẳng phong trần xuôi ngược gian nan
Thì mưa thì nắng chứa chan,
Ông trời bắt thử cơ hàn phong ba .
Thôi no đói cũng ba ngày Tết
Chúc ông anh hết bết từ giờ
Bết thì ta lại ngâm thơ
Gió trăng trời đất có chờ ai cho ?

(1) Lý Thái Vượng nguyên là tổng thư ký bộ nội vụ
(2) Ðịa vô sơn thủy phi kỳ khí
Nhân bất phong sương vị lão tài
thơ Tam Nguyên Trần Bích San

Hà Thượng Nhân


ÐẦU XUÂN
THƠ GỬI CAO TIÊU THI HỮU

Ơi anh bạn Cao Tiêu thi sĩ
Bọn chúng ta vốn dĩ nòi tình
Nghiệp thơ buộc lấy chúng mình
Tên dường ghi sổ Thiên Ðình từ lâu
Sinh ở chốn đồng sâu nước mặn
Nhớ từ xưa lời dặn cha ông ...
Nhìn kia gió núi trăng sông
Cỏ hoa đâu có tốn công đi tìm ?
Tuy tất cả im lìm vẫn đó
Có, do ta, chẳng có do ta
Cho nên từ buổi bô ba
Chẳng ai dạy bảo mình đà mê say !
Thu hiu hắt gió lay cành trúc
Nghe hoang mang những lúc nhìn trăng
Từ xưa chỉ một ả hằng
Có thơ, có rượu cầm bằng có ta
Ðọc Lý, Ðỗ tưởng là cố hữu
Nghe ca dao cởi áo cho nhau
Bụi tre, bờ cỏ buồng cau
Nhớ ơi là nhớ trước sau quê nhà
Anh cũng lính mà ta cũng lính
Kính yêu mình nên kính yêu nhau
Chiến tranh, đành vẫn niềm đau
Ðồng minh tháo chạy lắc đầu phải thua !
Sang đến Mỹ tưởng đùa mà gặp
Lại vào nhà mở cặp, đưa thơ
Lạ chưa từ bấy đến giờ
Không trông, không đợi, không chờ vẫn đây
Vẫn dấm dúi lại xây mộng cũ
Vẫn Ðinh Hùng, vẫn Vũ Hoàng Chương
Thế rồi nào những Hỷ Khương
Hư Chu, Ðan Quế bốn phương họp về
Không tuyên bố không hề triệu tập
Thế mà sao tấp nập càng đông ?
Anh ơi ! “Tứ Ðại Giai Không” *
Có không, không có trong vòng thế gian
Không cần biết rằng tan hay hợp
Không cần khoe mấy lớp phù Kiều **
Khi xưa Thánh Quát Thần Siêu
Quận Cam hậu duệ Cao Tiêu vẫn còn
Còn, như ở Sài Gòn dạo ấy
Còn lão Hà, còn mấy vận ngông
Cuối năm chẳng phải khai thông
Thôi thì cứ việc bốc đồng chúc nhau
Chúc trăm tuổi đầu râu tóc bạc
Có các bà thù tạc là vui
Tấm lòng nhiều lúc bùi ngùi
Vì rằng: đã nếm đủ mùi đắng cay

* Cao Tiêu có viết một bài về Tứ Ðại Giai Không
** Tô Châu Lớp lớp Phù Kiều (thơ Hồ Dzếnh)

Hà Thượng Nhân

CUỐI NĂM
CHÚC TẾT BẠN THÁI CUỒNG

Cuối năm nhận được lá thư
Rồng bay phượng múa chữ như ngày nào.
Ðúng là cụ Bổng đấy sao ?
Thầy lang học rộng tài cao hơn người
Mà rồi bệnh tật trêu ngươi
Tây y nó mổ, nó bươi ruột già
Thì ra trời đã sinh ta
Lúc sinh, lúc lão cũng là luật chung
Tôi cũng vậy khật khùng té ngã
Cẩn thận ư ? Cũng chả vào đâu !
Chỉ cần nhớ kỹ một câu :
Ðố anh tránh khỏi nỗi sầu ngàn thu
Ông Lý Bạch dẫu tu ngàn kiếp
Vẫn phải đi. Mình tiếp theo ông
Vốn là một gã thơ ngông
Lại về Tếch Xịt (Texas) Hiu Tông (Houston) dưỡng già
Vẫn thơ phú vào ra thoải mái
Dẫu là không thể hái ra tiền
Nhưng mà cuộc sống thần tiên
Hoa Kỳ cố gắng chịu phiền vì ta
Mình được thế cũng là hạng nhất
Ðầy đủ chưa vật chất tinh thần
Giờ đây lại sắp sang Xuân
Cỏ cây hớn hở tới tuần xanh tươi
Chúc hai cụ mỗi người mỗi vẻ
Chúc ông bà mỗi kẻ mỗi hay
Ông thì thi phú dầy tay
Bà thì mạnh khỏe với bày trẻ thơ
Chúc gia đình mỗi giờ mỗi phút
Nỗi vui mừng mỗi chút mỗi thêm
Dưới trên mọi sự ấm êm
Mừng ngày rồi lại mừng đêm mới tình

Hà Thượng Nhân

CHÚC TẾT CÔ TUỆ NGA

Giờ đây trên xứ Hoa Hồng
Có người em gái vốn dòng thi ca
Người phụ nữ mà ta coi trọng
Bậc thi gia hy vọng từ lâu
Cuối năm chưa viết một câu
Thiền tâm thơm ngát mãi mầu Lão Trang
Ta dù gửi trăm hàng chẳng đủ
Ta dù ca ngàn chữ chưa vừa
Từ trong dòng suối thượng thừa
Mặc cho sớm nắng, chiều mưa vẫn đầy
Vẫn ăm ắp một cây phong nhã
Dễ gì đâu nước lã nên hồ
“Nửa Viền Trăng” dựng cơ đồ
Tưởng chuông chùa cổ Cô Tô vọng về
Mùa Xuân, xa nẻo chân đê
Truyện Kiều còn trắng hoa lê vì bà
Ðây với đó gọi là cách trở
Nói thành thơ, hít thở thành thơ
Một nhà phong vận thuở giờ
Ðây bàn Lý Ðỗ, nước cờ Trúc Lâm
Khó có thể mưa cầm gió bắt
Chút thi ca giá đắt là bao ?
Một lời cũng đủ tri giao
Ân cần là nghĩa ngọt ngào là thơ
Xin chúc người Suối thơ chẳng vợi
Xin tặng người khen ngợi là dư
Một đời mấy cuộc di cư
Mà mình, mình vẫn cứ như thuở nào

26 12 2005
Hà Thượng Nhân

CHÚC TẾT
ANH CHỊ ÐINH HỒNG PHONG

Tôi vừa được thiệp anh gửi đến
Người học trò thân mến ngày xưa *
Thời gian chợp mắt lạ chưa
Năm mươi năm ấy là thừa bể dâu
Trò cũng đã bạc đầu rồi đó
Lên lão rồi chứ có thua ai !
Cháu con đông đúc trong ngoài
Mà còn vẫn nhớ đến người thầy xưa
Ðạo nghĩa ấy Cộng chưa thể diệt
Vì non sông đặc biệt còn người
Ðược thư tôi thật ngậm ngùi
Xôn xao nhưng cũng thật vui tuổi già
Tấm lòng ấy gần xa đều rõ
Chúa nhân từ phù hộ cho anh
Mọi điều vui vẻ tốt lành
Giáng Sinh xin lấy tâm thành chúc nhau
Chúc anh chị trước sau mạnh khỏe
Chúc cháu con hiếu đễ hơn người
Một nhà nội ngoại vui tươi
Năm sau lại sẽ bằng mười năm nay

* Ðinh Hồng Phong là người Công Giáo thuần thành
và cũng là cha của Ðinh Phụng Việt phụ tá thứ trưởng tư pháp Hoa Kỳ

Hà Thượng Nhân

CUỐI NĂM VIẾT CHO
ANH CHỊ NGÔ VĂN HOA

Cứ sắp Tết nhớ về anh chị,
Nhớ Bắc Ninh thắm vị ca dao.
Chỉ là nỗi nhớ ngọt ngào,
Mà nghe như thể thấm vào thịt da
Nhớ anh lúc mới ra Hà Nội
Nhớ anh khi còn đội bê rê
Nhớ ngày Thanh Hóa đi về
Chè lam Phủ Quảng bánh kê Bộ Ðầu.
Vừa mới đó đầu râu đã bạc
Lòng chúng mình có khác gì xưa ?
Nết ngông đánh chết không chừa,
Sẵn thơ vẫn cứ viết bừa cung thang
Nghĩ trời đất mênh mang mà sợ
Nghĩ chúng mình nào vợ, nào con
Quê hương nào nước, nào non .
Bạn bè ai mất ai còn hở anh ?
Cái sinh, cái tử đành hanh,
Chưa tàn giấc mộng đầu xanh lỡ làng
Tuy là chẳng võ vàng nỗi nhớ,
Tuy là không có cớ gì buồn
Cháu con giờ đã lớn khôn
Sang đây thật quả chẳng còn phải lo
Khỏi thắc mắc chuyện no, chuyện ấm
Gió trăng kia ai cấm chúng mình ?
Mà sao vẫn chứa chan tình
Thì thôi những thứ nhục vinh khỏi bàn
Tết còn vẫn chưa chan tâm sự
Tuổi tuy già lòng cứ lòng trai
Ngày Xuân ai vẫn nhớ ai
Mong ta khỏe mạnh còn dài tháng năm
Chỉ thỉnh thoảng lại dăm lá rụng,
Còn mất thôi, còn bụng nào ngờ
Thế nhưng không đợi, không chờ.
Trước kia là vậy bây giờ là sao ?
Rồi những lúc ra vào rỗi rãi
Nâng ly trà nhớ mãi các anh
nắng chiều một chút mong manh
Còn hồng nỗi nhớ, còn xanh nỗi buồn .

Hà Thượng Nhân

CÒN CHĂNG
Kính Gửi Chị VÂN NƯƠNG

Ngoảnh đi ngoảnh lại Tết rồi
Tám mươi sáu tuổi chị tôi chẳng già
Cứ lấy chữ tài hoa làm lãi
Lấy thi ca mà đãi bạn bè
Thị phi thôi chẳng thèm nghe
Trăng trong gió mát bên hè vẫn thơ
Núi sông ấy vẫn chờ đợi khách
Bạn tri âm gối sách vẫn nằm
Lâu lâu con cháu tới thăm
Cuộc đời dù có trăm năm chẳng nhiều
Chỉ duy có tình yêu còn mãi,
Duy phong trần dầu dãi nắng mưa
Lợi danh coi cũng như thừa
Thơ ngàn bài vẫn chưa vừa nhớ thương
Xuân lại đến, quê hương có đợi?
tấm lòng già vời vợi tình quê
Bao giờ mình sẽ trở về
Xem dường cánh nhạn tóc thề còn chăng ?

Hà Thượng Nhân

THƯ GỬI CHỊ VÂN NƯƠNG

Chị ở Pháp, chúng em ở Mỹ,
Thì năm châu vốn dĩ là nhà !
Buồn cười cho chị em ta,
Khi không vướng lụy tài hoa một đời .
Chị ơi chị, cõi Trời, cõi Phật,
Cõi trăm năm có thật hay không ?
Từng đi khắp cả Tây Ðông,
Tìm hoài chân lý, uổng công dã tràng ?
Thơ đọc lại hàng hàng thống thiết,
Viết cho mình hay viết cho ai ?
Chen chân muốn góp chút tài,
Người xưa gươm báu còn mài dưới trăng .
Nhớ tới cụ Thiếu Lăng ngày trước
Có ra gì “bảy bước thành thơ”!*
Bạc đầu tàn một giấc mơ
Nhìn ra sông núi đâu ngờ hôm nay .
Tiệc rượu cũ còn cay nhân thế
Bạn bè xưa, vai vế còn đâu ?
Cổ kim chung một mối sầu
Trăng này cũng vẫn một màu trăng xưa
Trời vẫn cứ nắng mưa đắp đổi
Nỗi gần xa bổi hổi, bồi hồi
Chưa chi mà đã già rồi
Gót phiêu du cũ nghĩ thôi cũng khờ

* Tào Thực con Tào Tháo nói bảy bước thành thơ. Nhưng tài làm thơ lẽ nào Ðỗ Thiếu Lăng lại thua Tào Thực. Cho nên có gán cái tài thất bộ thành thi cho Ðỗ Thiếu Lăng thì cũng là lẽ đương nhiên .

Hà Thượng Nhân

CHÚC TẾT ANH CHỊ TÂM

Ông anh vợ vô cùng thân mến
Mỗi Xuân về, Tết đến sao quên ?
Từ trong gian khổ đứng lên
Những năm cải tạo thêm bền lòng ta
Nghĩ thì vẫn xót xa vận nước,
Nhưng hảo tâm trên bước đường đời
Dẫu cho sóng gió tơi bời,
Có người mà cũng có trời ở trong
Khi cùng quẫn khó mong hồi phục
Mới biết thôi vinh nhục tự mình
Luôn mang một khối chân tình
Tấm lòng vì nước bình sinh chẳng rời
Ta vẫn sống khơi khơi nào ngại
Ta vẫn còn tự tại an nhiên
Nước nhà loạn lạc liên miên
Hễ cùng phải biến, hễ kiên phải thành
Anh ốm yếu mà anh vẫn sống
Tôi lơ mơ vẫn chống vẫn chèo
Trăm sông, ngàn núi cũng leo
Một hơi ta sống một lèo cả trăm
Bọn em út lăm lăm đi trước
Mình từ từ cứ bước theo sau
Không hờn, không giận, không đau
Không thù không ghét gì nhau bao giờ!
Ta chơi một nước cờ thoải mái
Cái công danh là cái lừa mình
Chữ Tâm với lại chữ Tình
Ngoài hai chữ ấy đỏ xanh là thừa
Thư này đến chắc vừa hay Tết
Chúc ông bà không bết như xưa
Tám bò tuy chẳng có thừa .
Nhu cầu mình ít cũng vừa vặn tiêu
Chỉ mong được bấy nhiêu là quý
Chỉ mong sao mạnh khỏe là mừng
Mong còn gặp gỡ tưng bừng,
Mời nhau chén nước nghe chừng cũng Xuân .

Hà Thượng Nhân

CUỐI NĂM VIẾT CHO
ANH CHỊ ÐỖ THIẾU LIỆT

Anh cười trách: cuối năm chúc Tết
Thơ anh còn chưa viết cho tôi
Tự nhiên lòng lại bồi hồi
Ngoài thơ tôi rớt mồng tơi còn gì ?
Mình không viết chỉ vì lười viết
Còn ngoài ra chẳng biết vì sao ?
Tưởng đâu là chỗ thâm giao
Tật lười này chẳng thể nào mà tha
Anh chị về, thế là tôi viết
Sớm muộn gì tha thiết thì thôi
Những ngày cư xá xa rồi,
Sài Gòn khó thể cùng ngồi cuối năm
Ði vài chỗ để thăm bè bạn
Mời nhâm nhi trà mạn cùng vui
Bạn mình Tết đến nhiều người
Còn trong lửa đạn, còn cười gian nguy
Thọ(1) mạnh khỏe mà đi thật vội
Cầu (2) sang đây cũng tội tình gì ?
Ðóa (3) rồi một sớm cũng đi
Tuổi mình hơn họ có khi hơi nhiều .
Mà mình lại còn liều cải tạo,
Ðể biết thêm diện mạo Mác Lê !
Cho nên thần chết còn chê,
Là còn nhiều những vấn đề khó khăn
Nhiều anh trẻ cứ lăn ra chết
Ðọc báo đăng lại hết cả hồn !
Sống lâu là dại hay khôn ?
Lưu vong là một nỗi buồn chẳng nguôi !
Nào có phải mình nuôi chí lớn
Nào phải mình cà chớn, cà chua !
Ðấu tranh chẳng mất tiền mua,
Thế nhưng hò hét mình thua lâu rồi...!

(1) Lê Văn Thọ, đại tá pháo binh mất trong trại cải tạo
(2 Phạm Gia Cầu, đại tá quân pháp sang đây được vài năm thì mất
(3) Nguyễn Tử Ðóa, đại tá cục trưởng quân nhu . Cả ba đều là bạn thân của anh Liệt và tôi

Hà Thượng Nhân

CHÚC TẤT ANH CHỊ
BS. LÊ ÐÌNH TUÂN

Anh từ dạo bỏ về dưỡng lão
Tôi nhiều khi gió bão thương mình
Tuổi tuy tuy hơn đứt tuổi anh
Mình già, bạn cũng chẳng thanh niên gì .
Ðã về hưu hẳn vì đã yếu
Ở Hoa Kỳ chẳng thiếu thuốc men
Anh ơi những cuộc đỏ đen,
Làm sao mình dám bon chen ngồi vào .
Nghe chuyện anh, thật hào thật sảng
Ít có ai khoa bảng sánh bằng
Bán sinh phong cốt lăng tằng
Ông này dễ cũng Thiếu Lăng nước Tầu
Ông Tuân ạ, lâu lâu cũng nhớ
Tết đến nơi có cớ làm thơ
Tuy không ra ngẩn vào ngơ
Nhưng lòng vẫn thấy bơ vơ thế nào
Lẽ sinh tử làm sao biết trước ?
Hễ ông Trời ổng rước thì đi !
Ở đi nào có quản gì
Chỉ mong đừng có bênh chi hiểm nghèo
Tôi viết thư rồi “meo” lên đó
Anh năm nay mấy “bó”Ô rồi anh ?
Mới đây tên Huấn lìa cành
Mai kia tên Tuấn cũng thành cổ nhân
Nghĩ đến chữ phù vân cũng chán,
Thấy cái đi chẳng ngán cái về .
Như tôi trời đất không chê
Thì đâu còn có vấn đề băn khoăn .
Thấy em út cứ lăn ra mãi
Tự nghĩ mình thừa thãi mà thôi !
Chao ơi ! Cùng dự cuộc chơi
Mà nay bạn hữu ở nơi chốn nào ?

Cụ Kham vẫn nêu cao tuổi thọ
Hễ gặp nhau là cụ lại cười
Khi buồn luận tới cuộc đời
Dơ cao tay nói: vẫn chơi, vẫn hào !
Ra đường gặp họ chào “thưa cụ”
Mà vẫn chưa lụ khụ gì đâu
Mỗi vui Kiều lẩy vài câu
Mỗi tuần mạt chược xóa đâu vài lần
Trẻ đã thế, già cần phải thế
Chưa là đồ tàn phế còn ta
Mùa Xuân còn vẫn thiết tha
Chúc anh, chúc chị cả nhà vui tươi

Tb.

Tôi còn chúc cả ngài cả Móm (1)
Không có răng mà hóm vô cùng
Ông dù nếu có lạnh lùng
Thì nên thăm hỏi em ông : đốc tờ

(1)Tức Lê Văn Dư, anh cả của B/S Tuân, bạn nhà binh của tác giả
vì đi tù rụng hết cả răng

Hà Thượng Nhân


CHÚC TẾT ÔNG BÀ T.T HIẾU

Ồ ông lão tám mươi hai tuổi
Vẫn mỗi ngày một buổi sport
To thì ông cũng chẳng to,
Cái chân thì vững cái corps thì cừ !
Hàm râu đẹp hàng sư thúc bá,
Nụ cười tươi cả tá bà mê ...
Tuổi tuy không có vấn đề,
Nhưng già không lẽ trổ nghề nhố nhăng
Tuy là vẫn lăng tằng khí cốt
Tuy là quân sĩ tốt còn “ngon”
Tuy là bà chẳng héo hon
Nhưng còn nghĩ đến đàn con nó cười
Cho nên dẫu là người phong nhã
Chẳng phong tình dù đã phong lưu
Chẳng còn lập kế, dựng mưu
Chỉ không bất oán bất vưu là mừng
Tôi thấy cụ tưng bừng như thế
Ðịnh dở nòi o bế cụ chơi
Cho nên chúc Tết khơi khơi
Chẳng chơi trống bỏi, chẳng vời trống cơm
Cái ao cũ, cái nơm cũng cũ
Lại nhìn bà lại rũ ra ho
To thì mình chẳng dám to
May mà ở đất tự do, ta phè
Ta sẽ gắng take care cho mụ
Ðể cả hai lụ khụ trăm năm
Ðể rồi tháng Tết ngày rằm
Khi đi khi đứng, khi nằm có nhau.

Hà Thượng Nhân

TẾT VIẾT CHO
ANH CHỊ NGÔ ÐÌNH CHƯƠNG

Người tôi gặp đầu tiên đến Mỹ
Lại là anh vốn dĩ nòi tình
Gió trăng lụy kiếp nhân sinh
Thơ văn buộc mãi chúng mình từ xưa
Anh ăn nói lạ chưa nhỏ nhẹ
Cứ như lời của Mẹ ru con
Sông Hương núi Ngự vẫn còn
Mà ta chỉ núi thề non thuở nào
Tự nhiên thấy xôn xao ngày cũ
Tự nhiên buồn nhớ lũ dân Thanh
Bây giờ tất cả trưởng thành
Còn đâu những mái đầu xanh những ngày
Áo Ðồng Khánh vẫn bay trong gió
Mái tóc thề thuở đó giờ đâu ?
Tự nhiên một cuộc bể dâu
Một cơn gió loạn để sầu cho ai ?
Ôi ngọn núi Thiên Thai dạo trước,
Vạt áo dài ai bước bên ta ?
Tháng năm đã mịt mù xa,
Sông Hương còn vẳng giọng ca Nam Bình .
Ô! Dòng họ Ngô Ðình lạ quá,
Lại anh Chương lại hóa anh Chương
Thơ còn hai chữ yêu thương,
Lòng còn một chữ đoạn trường gửi ai ?
Ta tuy chẳng đầu thai nhầm lẫn !
Ngược hay xuôi thì vẫn là mình,
Cho nên vẫn thiết tha tình,
Giao tình tuy nhạt nhưng hình như sâu .
Anh trân trọng những câu phong nhã,
Nhờ cố nhân mình đã yêu thơ,
Ngày Xuân đến thật bất ngờ
Chúng mình còn mãi nước cờ dở dang.
Chúc anh chị an khang mạnh khỏe
Chúc chúng mình vui vẻ bên nhau,
Còn gì để lại mai sau ?
Niềm thương dân tộc, nỗi đau nước nhà !

Hà Thượng Nhân







CUỐI NĂM GỬI ANH CHỊ LƯU HỮU DẬT

Nghe Tết đến nhớ anh chị Dật, (*)
Tưởng như xa nhưng thật là gần
Tuổi tuy đã ngoại thất tuần,
Xem ra thì cái chất xuân còn đầy !
Gặp bè bạn tính “thầy” vẫn tếu
Thích nói ngang bố lếu pha trò,
Gì hơn là chữ Tự Do ?
Không phe Tú Xuất, cũng lò Ba giai !
Chẳng gì nữa vẫn trai Hà Nội
Ðã xông pha lặn lội sang đây,
Rằng Tây, ông chẳng là Tây,
Mỹ pha mấy tiếng giả cầy cũng thông.
Nhìn cung cách của ông mà thú,
Nhớ khi ông bù khú mà vui,
Chợt nghe Xuân bỗng bù ngùi .
Thì ra lại đã năm Mùi, năm Dê,
Tên thật có vấn đề rắc rối,
Nhưng chúng ta đêm gối tay nằm,
Trời cho tính cuộc trăm năm
Ðã ba phần rưỡi còn ham hố gì ?
Rượu chẳng uống nhâm nhi cho nhã
Thuốc cũng châm cho đã tinh thần
Chị nhà một mực ân cần,
Ði xa có bạn về gần có... ta.
Chúc anh chị một nhà vui vẻ,
Già chỉ cần mạnh khỏe là tiên .
Còn như cái khoản bạc tiền,
Xứ này no đói có phiền ai đâu ?

*
Anh cho cái video để tập
Tôi xem ra chẳng mập chẳng gầy
Nhưng mà vẫn cứ phây phây
Tập tành nhờ cái khoản này ơn ông .

(1) Anh Dật động viên khóa 1 Nam Ðịnh,
sau giải ngũ làm nha sĩ

Hà Thượng Nhân








CUỐI NĂM CHÚC TẾT CHỊ TÂM HUYỀN

Chị Tầm ơi hỡi chị Tầm
Chữ Tầm cùng với chữ Tâm một vần
Cũng bất quá vài lần thăm hỏi
Cũng không hề mong mỏi mà quen !
Vả chăng một gã thơ quèn,
Dám đem tâm sự làm hoen ân tình !
Thế rồi bỗng thình lình thân thiết,
Canada chị viết thư sang.
Mùa Thu đang lúc lá vàng,
Xem thư cũng viết ít hàng bâng quơ .
Duyên Văn Bút ai ngờ là thế !
Nợ thi ca hồ dễ coi thường ?
Thì ra trong cõi văn chương,
Tại sao cứ phải đoạn trường mới hay ?
Thơ giản dị phóng tay chị viết,
Bút phong lưu hiểu biết sâu xa,
Thơ Tầu rồi lại thơ Ta .
Bến Ninh Kiều vẫn tưởng là Tầm Dương !
Không nghe hát giọt thương tầm tã,
Thương người xưa lã chã vì ai ?
Canh khuya giọt ngắn, giọt dài,
Cổ nhân cũng vị chữ tài mà đau .
Xưa cũng vậy mà sau cũng vậy,
Nên cuối năm viết bậy vài câu,
Rằng hay cũng chẳng hay đâu,
Tẻ vui thôi cũng lâu lâu tại mình !
Lại chúc chị khang ninh trường thọ,
Chúc cháu con trong họ ngoài hàng
Trời cho cuộc sống vững vàng
Ðã vui năm mới lại càng vui hơn...

*
Nhà tôi cũng nổi cơn cảm hứng
Chúc chị tôi chân cứng đá mềm
Ðã giàu rồi sẽ giàu thêm
Ngay rong chơi lại đêm đêm ngủ khì

Hà Thượng Nhân










CHÚC TẾT
ANH CHỊ HOÀNG XUÂN CHỈNH (1)

Xin cảm ơn những lời chúc Tết
Ðọc thiệp anh là hết sức mừng,
Anh còn soạn sách tưng bừng
Tám mươi mà vẫn như chừng thanh niên
Nhắc đến chị bỗng nhiên lại nhớ
Ði tù về nhăn nhó kêu đau,
Tháng ngày chạy chữa cho nhau
Tôi không có trước có sau chút nào !
Lẽ tôi phải làm sao gặp chị,
Chúc chị lành mới thủy, mới chung !
Chị ơi ! Lực bất tòng tâm
Bây giờ dẫu muốn, biết làm sao đi ?
Tôi cứ tưởng chết vì cải tạo
Ðâu có hay lại dạo Hoa Kỳ !
Xe hơi máy lạnh ra gì...
Ông bà Tổng Thống còn vì mình chăm !
Tháng còn được tám trăm phụ cấp
Thuốc tha hồ chẳng mất tiền mua.
Làm quan ngày trước còn thua,
Cũng làm cấp tá, cũng đùa lương cao .
Nay ngồi không thu vào cũng “đã”


























Cỡ như anh và cỡ như tôi,
Trời cho được thế đủ rồi,
Ra vào nước rót cơm mời ung dung .
Trà thượng hạng chung chung mỗi tháng
Hai bò hơn cũng đáng đồng tiền !
Cuối năm thơ thẩn làm duyên,
Ra điều mình vẫn có quyền nghênh ngang .
Dù cho chẳng giàu sang phú quý
Thừa gió trăng phung phí mà chơi !
Nhớ anh cứ nhớ khơi khơi,
Chẳng hay anh có còn ngồi tổ tôm ?
Tết còn có ôm đồm viết sách ?
Còn nhâm nhi vài tách trà thơm ?
Lúc này hết lụy áo cơm,
Biết đâu bừng giấc lửa rơm ngày nào !
Lại cũng khoái tào lao thơ phú
Chẳng hiểu mình cay cú gì ai ?
Trời cho chữ nghĩa lai rai,
Lẽ nào lại chẳng đem xài hở anh ?

(1) Anh Chỉnh là Bác sĩ và giáo sư ttường đại học
Minh Ðức, giỏi nhiều ngoại ngữ

Hà Thượng Nhân





















Sau Ðây là những bài chúc Tết từ vài năm trước tôi còn giữ được , vậy tôi gom vào tập này : Tập Thơ Chúc Tết

























Chúc Tết anh chị
Bùi Phương Thể

Nhớ ông Thể * bà Lan ** xứ tuyết
Muốn viết thư mà viết gì đây ?
Thương mình mới đó, ơ hay !
Ðến khi gặp lại cầm tay đã già
Còn khỏe mạnh còn xoa mạt chược
Còn bạn bè đi ngược về xuôi
Tiền chi hàng tháng con nuôi
Tiền già chính phủ vẫn xơi bình thường
Ông tám chục dễ thường vẫn trẻ
Bảy bảy xuân mấy kẻ bằng bà ?
Chỉ mong trời để bọn ta
Còn về quê mẹ la cà tỉnh Thanh ***
Ăn mấy món tôm canh, bánh đúc
Gọi nhớ nhau những lúc hàn vi
Năm châu dù mỏi bước đi
Về nhà chẳng nhất cũng nhì quê hương ****
Chúc ông vẫn phương cương như cũ
Ði ra đường gặp lũ đầm Tây
Cũng nô, cũng yes cũng hi ! (đọc là hây)
Cũng chào cũng hỏi bắt tay cũng tình
Chúc bà cứ linh tinh cờ bạc
Buồn thì đi nghe nhạc nghe thơ
Cháu con được cậy được nhờ
Chưa thần tiên cũng giả vờ thần tiên
Ông bà nếu có duyên du lịch
Thì rủ nhau lịch kịch sang đây
Chúng tôi tuy có khố giây
Vẫn còn đủ sức tiệc bầy mời nhau
Nửa thế kỷ trôi mau quá thể
Quả cuộc đời bãi bể nương dâu
Quê người đâu cũng như đâu
Sống cho thoải mái là câu để đời.

Hà Thượng Nhân

* Anh Bùi Phương Thể trước là chủ nhiệm tờ báo Anh Ngữ SaiGon Post ** Bà Lan tên thật là Ðỗ Mộng lan, là con gái kỹ sư Ðỗ Văn, người du học từ Pháp về làm báo đầu tiên tại Việt Nam. Chị lan là vợ anh Thể **** chỗ quê hương là đẹp hơn cả **** Thanh Hóa , quê hương của anh chị Thể và của tác giả









Chúc Tết
Anh Chị Dương Tử

Ông Dương Tử ơi ông Dương Tử
Cứ soi gương xem thử mà coi
Tuổi ông thì đã có mòi
Tuổi bà xấp xỉ cũng đòi về hưu
Dù là chẳng áo cừu, ngựa gấm
Cũng cà phê sớm nhấm chiều pha
Trăm năm trong cõi người ta
Già mà như thế là già thần tiên
Con thì đã có tiền có bạc
Có cửa nhà chững chạc như ai
Cửa hàng thì đã mại rồi
Ung dung thơ thẩn ông ngồi làm chi ?
Sao lại chẳng tìm đi du lịch
Làm một tua cho thích cuộc đời
Cho bà cũng được rong chơi
Bo bo cho lắm chết thời ra ma
Nhân ngày Tết là ta phải tính
Cả một đời xính vính đảo điên
Ông bà nhà nước cho tiền
Chẳng tiêu cũng dại, cũng phiền phải không ?
Tôi chỉ ước có ông có mụ
Trước khi già lụ khụ sang đây
Ta làm một cuộc cờ tây
Cờ tây tuy dỏm nhưng bày ra ngon
Con cái lớn chẳng còn phải nghĩ
Ông chẳng nên tính kỹ làm gì
Mai kia mốt nọ muốn đi
Bấy giờ lực bất tòng thì làm sao ?

Hà Thượng Nhân
















Chúc Tết
Anh Chị Lưu Hữu Dật


Ông đốc Dật ơi ông đốc Dật
Người như ông vui thật là vui
Xa ông tôi vẫn ngậm ngùi
Giá như có dịp lại ngồi với nhau
tán ba chuyện tào lao xích đế
Nghĩ cuộc đời cứ thế là hay
Về nhà bà xã một tay
Cơm ngon, canh ngọt ông đây thiếu gì
Nhớ món cá chị vì bạn nấu
Thì suốt đời không dấu gì ông
Dù đi khắp cả Tây Ðông
Món ngon thế mấy cũng không thể bằng
Xin chúc chị tuy rằng có tuổi
Vẫn xinh tươi như buổi xuân thì
Thanh nhàn từ cái bước đi
Cuộc đời có dễ nhất nhì là ông
Nhân ngày Tết tôi không kiêng cữ
Chỉ lăng nhăng mấy chữ gửi sang
Chúc chàng rồi lại chúc nàng
Chúc cho con cháu ngày càng đông vui

Hà Thượng Nhân


















Chúc Tết
Anh Chị Nguyễn Ngọc Hải


Ông quận Hải tục danh Quận Ðiếc
Ðiếc thật hay là điếc giả vờ
Ðánh văn, đánh vạn ngu ngơ
Cúi đầu “làm” sách khù khờ là ông
Nếu có kẻ bốc đồng: “đánh láo”
Ông ngả bài: “Chút cháo mủn cun”
Tha hồ họ lý sự cùn
Ông rằng ông điếc ai buồn mặc ai
Từ mất nước không tài nào nghĩ
Lại có ngày sang Mỹ gặp ông
Gặp ông, ông vẫn còn “phông”
Bằng vào cốt cách còn trông ra gì
Ngày xách bóp ông đi mạt chược
Tối ông về có thuốc bà ngâm
Ông anh tẩm ngẩm tầm ngầm
Mà Tây vẫn khoái mà Ðầm vẫn mê !
Nhân ngày Tết ngứa nghề viết láo
Ðừng trách dân nhà báo nghe ông
Ông bà sau trước một lòng
Cháu con lủ khủ càng đông càng tình
Chúc cho bọn chúng mình mạnh khỏe
Còn có ngày vui vẻ gặp nhau
Cầm tay nói chuyện xưa sau
Nhìn nhau tóc đã ngả màu vẫn vui

Hà Thượng Nhân











Chúc Tết
Anh Chị Lâm Toán

Biết anh Toán cũng nhờ anh Tuyến *
Dù chưa quen Quyến Luyến từ lâu
Chúng mình nào có ngờ đâu
Bỏ nhà, bỏ nước đụng đầu nhau chơi
Tôi thì ở khơi khơi nước Mỹ
Mà xưa nay vốn dĩ quê mùa
Ăn chơi chuyện ấy chịu thua
Vào đời đâu biết ganh đua với đời
Anh chị lại ở nơi gió tuyết **
Bỗng gặp nhau, ai biết vì sao?
Cuộc đời thật quả tào lao
Không mong mà gặp, không cầu mà thân
Nay lại sắp mùa Xuân rồi đấy
Màu Tết xưa lại thấy tưng bừng
Chị Lâm có giận xin đừng
Tha cho văn nghệ văn gừng bọn tôi
Dù đường đất xa xôi cách trở
Cũng nhớ rằng ăn ở trước sau
Chúc anh còn sống còn lâu
Ðể nhìn Cộng Sản về chầu Mác Lê
Xin chúc chị M C *** số dzách
Hứng lên thì viết lách cho vui
Một đời nếm trải ngọt bùi
Thôi thì cũng đủ mọi mùi như ai
Chúc các cháu có tài, có đức
Ðời văn minh mặc sứ vẫy vùng
Lợi danh vốn dĩ vô cùng
Lấy gương nhân đức soi chung làm nền


* Trước khi gặp tôi vẫn thường nghe anh Trần Kim Tuyến nhắc đến anh
** Anh Toán và chị Lâm ở Canada
*** Xin Ðọc theo giọng Pháp là M Xê - Chị Lâm vừa là dược sĩ vừa là MC có hạng, vừa làm báo nghề tay trái

Hà Thượng Nhân










Chúc Tết Lê Quỳnh Mai

Cô em bé vô cùng văn nghệ
Bà đốc tơ cũng kể là to *
Mà cô cứ nhảy cò cò
Truyền thanh phỏng vấn toàn lo báo đời
Hỏi móc máy ** kêu trời khôn thấu
Mong gặp cô để đấu tưng bừng
Tôi nòi văn nghệ văn gừng
Cáng già gừng vốn càng sừng sỏ hơn
Nếu sang năm có cơn gió mát
Thì cô bay sang đất Ca Li
Chúng tôi chẳng thiếu thứ gì
Thôi thì phở tái, thôi thì bún riêu
Có món ăn thân yêu ngoài Bắc
Có bún bò dám chắc là ngon
Báo thì báo lớn, báo con
Truyền thanh năm bảy đài “on” suốt ngày
Cô có giỏi sang đây phỏng vấn
Bọn lau nhau nó tấn công liền



























Ca Li dù tiếng là hiền
Nhưng trò văn nghệ liên miên mỗi tuần
Nhân ngày Tết ngày Xuân sắp tới
Viết vài hàng năm mói năm me
Chúc ông trúng mọi áp phe
Chúc bà cứ chạy le te vòng vòng
Chúc các cháu con dòng cháu giống
Giống thì theo thể thống của cha
Làm ông bác sĩ la cà
Chắc rằng khấm khá hơn bà phóng viên
Tên thì có cái tên thật lạ
Ba thứ cây chung chạ một người
Cây Lê hình dáng tốt tươi
Cây Quỳnh thơm cả một trời tài hoa
Cây Mai dịp Tết kiêu sa
Góp ba cây ấy thì ta lu bù
Chúc em bé chi thu thừa thãi
Ðô la nhiều thì vãi sang đây
Chúc ông Thái Tuế một cây
Phát thanh, phát thiếc cũng gây phong trào
Tôi vẫn cứ ước ao có dịp
Sang xứ người cảnh đẹp người xinh
Xưa nay nghệ sĩ đa tình
Chẳng gì con mắt no kềnh cũng vui...
* Lê Quỳnh Mai là vợ một Bác Sĩ ** Hồi tôi sang Canada, Lê Quỳnh Mai làm một cuộc phỏng vấn hỏi những câu thật “móc họng“
Hà Thượng Nhân


















Chúc Tết
Anh Chị Ngô Văn Hoa

Cứ Tết đến nhớ bè, nhớ bạn
Bạn bè giờ ngàn vạn xa xôi
Nhớ nhau bổi hổi, bồi hồi
Tuổi già chẳng biết sẽ rồi ra sao
Nhớ anh quá ngày vào đất Bắc
Mái trường xưa giờ chắc đâu còn
Nhớ khi vào đến Sài Gòn
Miếng cơm manh áo ai buồn nhớ ai ?
Anh thì cứ lai rai học luật
Rồi lại cùng chị Tuất thăng hoa
Bây giờ thành cụ, thành bà
Thành thày cư sĩ tên là Nguyên Minh
Ta còn nợ gia đình thân thuộc
Nên cửa thiền đành bước ngoài sân
Nợ rồi ta sẽ trả dần
Muôn muôn ngàn kiếp một lần cũng xong
Nhân Tết đến tôi mong anh chị
Tuổi tuy già, khụ khị còn chưa
Còn vui ngày nắng đêm mưa
Tưởng như tuổi trẻ lại vừa mới đây
Nhìn con cháu một bầy đông đúc
Chúc cho nhau biết chúc gì anh ?
Chúc nhau một chữ chân thành
Mọi người thoải mái gia đình yên vui

Hà Thượng Nhân



















Chúc Tết
Anh Chị Lê Dinh

Ông nhạc sĩ Lê Dinh ghê quá !
Sang đây làm văn hóa xôm trò
Chúng mình ở đất tự do
Không làm thì chớ, làm cho ra hồn
Ðọc Nghệ Thuật buồn buồn tôi hỏi:
Tiền ở đâu mà giỏi thế ông ?
Bên này báo chí cho không
Văn chương chữ nghĩa tốn công ai cần ?
Báo của bạn dần dần mở rộng
Chắc ông không có mộng làm giàu ?
Thi ca ai thiết tha đâu ?
Nhưng tôi vẫn gửi ít câu làm tình
Tết sắp đến chúng mình luống tuổi
Vẫn nhớ nhau cái buổi thanh niên
Tiền thì mình chẳng có tiền
Nhưng mà có mộng hão huyền cũng vui
Nhân dịp Tết đừng xui ông nhé
Cứ lên đều như thế suốt năm
Ông bà sống đến cư trăm
Các con các cháu về thăm đều đều

Hà Thượng Nhân





















Chúc Tết
Nhân Huynh Tôn Thất Xứng

Trước đi lính thử làm ông tướng
Nay về già ngất ngưởng làm thơ
Ðêm buồn giở đọc Nguyễn Du
Tiếng tăm buổi ấy ngàn thu vẫn còn
Hoặc lên núi đắt con chó nhỏ
Cùng với trăng với gió làm vui
Non sông ngoảnh lại ngậm ngùi
Thăng trầm đã nếm ngọt bùi đắng cay
Gặp lại bạn bàn tay vẫn trắng
Thắng nào hơn thắng được chính mình ?
Cuối năm xin chúc nhân huynh
Chúc cho tất cả gia đình đông vui
Ta chỉ lấy cuộc đời làm lãi
Lấy thanh nhàn thoải mái làm hơn
Tấc lòng gửi lại giang sơn
Súng buông nhưng nỗi căm hờn vẫn chưa
Không có súng ta thừa ngọn bút
Ơn trời cho một chút tài hoa
Yêu dân yêu nước thiết tha
Việt Nam dân chủ thì ta trở về.
Hà Thượng Nhân






















Chúc Tết
Anh Trịnh Văn Ngọc

Cứ Tết đến nhớ anh bạn Ngọc
Tôi làm sao mà học được anh ?
Y Khoa, tài chánh đều rành
Cái thân mạnh khỏe, cái danh lẫy lừng *
Anh chị trước đã từng cực khổ
Vẫn ngược xuôi xoay xở đủ đường
Một lòng một dạ yêu thương
Các con thành đạt dễ nhường phần ai
Nay dù có đường dài gánh nặng
Chữ an khang đời tặng cho mình
Hơn nhau một chút ân tình
Nhìn đàn con cháu gia đình đông vui
Nếu đôi lúc ngậm ngùi nhớ chị
Nhớ những ngày chung vị cay chua
Bây giờ tính sổ được thua
Chẳng qua cũng một trò đùa thế gian
Sang năm mới Chúa ban lộc mới
Xin chúc anh phơi phới tuổi già
Chúc cho con cháu một nhà
Bình an mạnh khỏe là ta ơn trời
Hà Thượng Nhân










OOO
Gọi Là Chúc Tết
Người Thơ

1
Tết rồi ! Lại tết rồi đây,
một trăm câu giống lần say hôm nào !
thơ ta như nước tuôn trào,
lưng trời đổ xuống ào ào tưởng mưa.

2
Ta say đó ! Hay chưa say nhỉ ?
say không say thực chỉ tại mình.
hoa lê trắng điểm mấy cành ?
mặt hoa nào nép cho anh nhớ nàng ?

3
Truyện Kiều cũ lại mang ra đọc,
chữ tài tình ai học giùm ai ?
đó đây đường sá bao dài ?
núi sông mấy đoạn cõi ngoài mấy xuân ?

4
Với tay rót một tuần rượu nhạt,
cơn gió nào rào rạt ngoài sân ?
ngày xưa họ Lý cởi trần,
múa thanh kiếm gỗ thay vần thơ say.

5
Muốn bắt chước thả bay theo gió,
những vần thơ tưởng có mà không.
có ư ? Giữa khoảng mênh mông,
rượu chưa đủ để cho nồng tình xuân.

6
Tự nhiên nhớ vầng trăng năm ấy,
tự nhiên thương nắng cháy đường mòn.
ơ hay ! Trên lối cỏ non,
vó câu người cũ có còn tuyết in?

7
Sao đau mãi nỗi niềm nhân thế ?
ôi nương dâu bãi bể sự thường.
thì ngay giữa chốn nhiễu nhương,
sao chưa vẽ chữ yêu thương giùm mình ?

8
Xuân lại tới thình lình Xuân tới,
Xuân muốn say cùng với ta chăng ?
rượu chưa đủ ngấm chân răng,
lại nghe lá đổ tưởng rằng trời mưa !

9
Nhìn giọt nắng nghĩ trưa quá trễ,
khó như ai ngạo nghễ: rằng ta,
ngang tàng bướng bỉnh từ xưa,
đoạn trường thử chiếm vài tờ mà chơi.

10
Không thể được ! Cuộc đời còn bạn,
lại vẫn còn muôn vạn tri âm.
cớ chi giữa chốn cát lầm,
hơn nhau chỉ một chữ Tâm chân thành...

11
Xuân không có cây xanh cỏ biếc,
nhớ quê nhà tha thiết từng cơn.
rượu say còn biết gì hơn ?
biết rằng ở đó Giang Sơn còn người.

12
Giữa xiềng xích vẫn cười ngạo nghễ,
Hà Sĩ Phu là kẻ nào đây ?
gặp người ta sẽ nắm tay,
Kinh Kha hồ dễ một ngày hơn anh !

13
Không cần biết mắt xanh, mắt trắng,
càng đói nghèo, cay đắng càng cao.
xưa nay những bậc anh hào,
đếm xem thử có kẻ nào giàu sang ?

14
Uống đi bạn, Xuân đang trước cửa,
nghe đất trời sắp sửa bàn giao.
bạn thơ chẳng hiểu tại sao
đòi trăm câu để xếp vào trang Xuân,

15
Bạn thơ ạ ! Trầm luân chẳng mỏi,
thì trăm câu thử hỏi bao dài ?
ngày Xuân, muốn uống cùng ai,
làm sao đáy chén ngấm vài giọt sương ?

16
Ừ ra lẽ đoạn trường có thực,
nhớ ngày xưa Từ Thức lên tiên,
khi về cởi áo trước hiên,
bỗng thành người lạ ở miền thế gian !

17
Ta gõ chén, xô bàn mà hỏi:
khoảng trăm năm trong cõi ta bà,
mùa Xuân cùng với cỏ hoa,
sao không cứ mãi là ta, là mình ?

18
Sao sông núi lại thành cách trở ?
sao nắng mưa dang dở ngày đêm ?
sao đường lại cứ dài thêm ?
tại sao gió cứ bên thềm quẩn quanh ?

19
Ô ! Tri kỷ đã thành cổ tích !
ô ! Thơ ta có ích gì đây ?
mùi hoa nào đó thoảng bay
tưởng như hương sắc những ngày đã qua !

20
Xuân ! Xuân đó ! Xuân ta ! Xuân bạn !
ta mời ta hãy cạn chén này.
chúc nhau gì giữa cơn say,
chúc thơ như gió, như mây giữa trời.

21
Lúc muốn đến, chẳng mời cũng đến,
lúc muốn đi quyến luyến cũng đi.
chúc cho trước chén nhâm nhi,
gật gù: vẫn có Tử Kỳ, Bá Nha

22
Gần cũng có mà xa cũng có,
bạn của ta đây đó vô vàn,
dẫu không lớp lớp hàng hàng,
cũng thừa để viết trăm dòng tạ nhau .

23
Ngàn năm trước Giang Châu Tư Mã,
nghe tiếng đàn lã chã châu rơi.
truyện Kiều còn mãi với đời,
phải chăng cũng có cuộc chơi đáng tiền ?

24
Vậy thì hãy vì duyên bút mực,
thơ dù say thưởng thức giùm nhau !
hãy khen đủ một trăm câu,
người và ta vẫn trước sau một nòi

25
Ta đã viết giờ đòi người đó,
đòi tám câu cho có văn chương.
chẳng cần cứ phải luật Ðường,
miễn là vẫn đậm mùi hương Xuân nào !

Hà Thượng Nhân


Gọi Là Chúc Tết
Người Thơ


1
Tết rồi ! Lại tết rồi đây,
một trăm câu giống lần say hôm nào !
thơ ta như nước tuôn trào,
lưng trời đổ xuống ào ào tưởng mưa

2
Ta say đó ! Hay chưa say nhỉ ?
say không say thực chỉ tại mình....
hoa lê trắng điểm mấy cành ?
mặt hoa nào nép cho anh nhớ nàng ?

3
Truyện Kiều cũ lại mang ra đọc,
chữ tài tình ai học giùm ai ?
đó đây đường sá bao dài ?
núi sông mấy đoạn cõi ngoài mấy xuân ?

4
Với tay rót một tuần rượu nhạt,
cơn gió nào rào rạt ngoài sân ?
ngày xưa họ Lý cởi trần,
múa thanh kiếm gỗ thay vần thơ say.

5
Muốn bắt chước thả bay theo gió,
những vần thơ tưởng có mà không.
có ư ? Giữa khoảng mênh mông,
rượu chưa đủ để cho nồng tình xuân.

6
Tự nhiên nhớ vầng trăng năm ấy,
tự nhiên thương nắng cháy đường mòn.
ơ hay ! Trên lối cỏ non,
vó câu người cũ có còn tuyết in?

7
Sao đau mãi nỗi niềm nhân thế ?
ôi nương dâu bãi bể sự thường.
thì ngay giữa chốn nhiễu nhương,
sao chưa vẽ chữ yêu thương giùm mình ?

8
Xuân lại tới thình lình Xuân tới,
Xuân muốn say cùng với ta chăng ?
rượu chưa đủ ngấm chân răng,
lại nghe lá đổ tưởng rằng trời mưa !

9
Nhìn giọt nắng nghĩ trưa quá trễ,
khó như ai ngạo nghễ: rằng ta,
ngang tàng bướng bỉnh từ xưa,
đoạn trường thử chiếm vài tờ mà chơi.

10
Không thể được ! Cuộc đời còn bạn,
lại vẫn còn muôn vạn tri âm.
cớ chi giữa chốn cát lầm,
hơn nhau chỉ một chữ Tâm chân thành...

11
Xuân không có cây xanh cỏ biếc,
nhớ quê nhà tha thiết từng cơn.
rượu say còn biết gì hơn ?
biết rằng ở đó Giang Sơn còn người.

12
Giữa xiềng xích vẫn cười ngạo nghễ,
Hà Sĩ Phu là kẻ nào đây ?
gặp người ta sẽ nắm tay,
Kinh Kha hồ dễ một ngày hơn anh !

13
Không cần biết mắt xanh, mắt trắng,
càng đói nghèo, cay đắng càng cao.
xưa nay những bậc anh hào,
đếm xem thử có kẻ nào giàu sang ?

14
Uống đi bạn, Xuân đang trước cửa,
nghe đất trời sắp sửa bàn giao.
bạn thơ chẳng hiểu tại sao
đòi trăm câu để xếp vào trang Xuân,

15
Bạn thơ ạ ! Trầm luân chẳng mỏi,
thì trăm câu thử hỏi bao dài ?
ngày Xuân, muốn uống cùng ai,
làm sao đáy chén ngấm vài giọt sương ?

16
Ừ ra lẽ đoạn trường có thực,
nhớ ngày xưa Từ Thức lên tiên,
khi về cởi áo trước hiên,
bỗng thành người lạ ở miền thế gian !

17
Ta gõ chén, xô bàn mà hỏi:
khoảng trăm năm trong cõi ta bà,
mùa Xuân cùng với cỏ hoa,
sao không cứ mãi là ta, là mình ?

18
Sao sông núi lại thành cách trở ?
sao nắng mưa dang dở ngày đêm ?
sao đường lại cứ dài thêm ?
tại sao gió cứ bên thềm quẩn quanh ?

19
Ô ! Tri kỷ đã thành cổ tích !
ô ! Thơ ta có ích gì đây ?
mùi hoa nào đó thoảng bay
tưởng như hương sắc những ngày đã qua !

20
Xuân ! Xuân đó ! Xuân ta ! Xuân bạn !
ta mời ta hãy cạn chén này.
chúc nhau gì giữa cơn say,
chúc thơ như gió, như mây giữa trời.

21
Lúc muốn đến, chẳng mời cũng đến,
lúc muốn đi quyến luyến cũng đi.
chúc cho trước chén nhâm nhi,
gật gù: vẫn có Tử Kỳ, Bá Nha

22
Gần cũng có mà xa cũng có,
bạn của ta đây đó vô vàn,
dẫu không lớp lớp hàng hàng,
cũng thừa để viết trăm dòng tạ nhau .

23
Ngàn năm trước Giang Châu Tư Mã,
nghe tiếng đàn lã chã châu rơi.
truyện Kiều còn mãi với đời,
phải chăng cũng có cuộc chơi đáng tiền ?

24
Vậy thì hãy vì duyên bút mực,
thơ dù say thưởng thức giùm nhau !
hãy khen đủ một trăm câu,
người và ta vẫn trước sau một nòi

25
Ta đã viết giờ đòi người đó,
đòi tám câu cho có văn chương.
chẳng cần cứ phải luật Ðường,
miễn là vẫn đậm mùi hương Xuân nào !

Hà Thượng Nhân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.