54 câu 
Mừng Sinh Nhật 54 người thơ HT 
Người sinh ở xứ thơ và mộng, 
Xứ của hoa đào của nắng Thu. 
Xứ của mùa Xuân xanh lá biếc 
Của thông buồn bã, của sương mù 
Bởi vì Ðà Lạt từ muôn thuở 
Than Thở hồ chung một giấc mơ 
Chính thế cho nên ai chẳng biết 
Rằng Thu cũng có nghĩa là Thơ 
Rằng Thu từ nhỏ trong lòng mẹ 
Ðã thuộc Ðoạn Trường của Nguyễn Du, 
Mà lạ ! Tháng Ba ngày Giỗ Tổ 
Mồng Mười trăng sáng đẹp như thơ. 
Giở trang tài tử trong thiên hạ 
Kim cổ còn ai chẳng ước mơ : 
Thơ gửi muôn đời còn kẻ nhớ 
Còn người rỏ lệ khóc ngu ngơ, 
Người không chìm nổi, không oan khổ 
Sao tiếng thơ đau đến bất ngờ ! 
Ta đọc thơ người ta chợt hỏi : 
Ðời còn thật sự tấm lòng thơ ? 
Cùng chung thời đại, chung lưu lạc 
Cùng đứng chung trong một thế cờ. 
Ta nghĩ Bá Nha như lá úa 
Nếu không bạn với gã tiều phu. 
Tử Kỳ ! Tri kỷ tìm đâu dễ 
Ðâu dễ tìm ra một Huệ Thu ? 
Ta thật biết ơn người lắm lắm, 
Biết ơn người lắm đó người thơ ! 
Thơ như xóa được ngàn oan khốc, 
Ðời dễ gì còn những Nguyễn Du ? 
Ta mỗi ngậm ngùi cho tóc bạc, 
Lại thương ngàn trước gái Ngu Cơ ! 
Ðời như là mộng ai không biết 
Cái lụy tài hoa vẫn đón chờ. 
Lục Bát người gom làm mấy tập, 
Ðọc lên như tiếng mẹ hiền ru. 
Ca dao thuở nhỏ ai từng hát, 
Lòng vẫn nôn nao thật bất ngờ ! 
Nhìn lịch trên tường ta chợt nhớ 
Mồng Mười Giỗ Tổ Tháng Ba ư ? 
Mồng Mười Sinh Nhật người thơ ấy 
Ta gửi gì hơn một tiếng thơ ? 
Mà tiếng thơ ta chưa dễ đủ, 
Hỡi ai tri kỷ tự ngàn xưa. 
Cuộc đời ngoảnh lại thùy dâu bể 
Một tiếng trăm năm đọc sững sờ ! 
Giàn lý người trồng bay mấy lá ? * 
Tưởng như bay mấy mảnh trăng Thu. 
Người yêu muôn thú yêu trời đất 
Yêu cá, yêu cây ngọn gió đùa... 
Ta thấy lòng người như vũ trụ 
Ta mừng từ có một người thơ 
Ta mừng Sinh Nhật người trân trọng 
Xin rót mời nhau chén rượu chờ . 
Hà Thượng Nhân 
* mái Tây hiu quạnh chùm hoa lý
mỗi cánh tàn, bay một mảnh trăng !
thơ huệthu