Lệ Mai...
Mai vàng khóc ngất trên sân
Giận hờn xuân đến vội vàng bỏ đi
Xuân về chắc nhớ người đi...
Bỏ xuân ở lại có khi xuân buồn!
Mùa xuân mà cũng biết buồn
Sao ta mãi đứng ôm buồn trên tay?
Bây giờ còn ai với ai...
Nghe đêm núi khóc, nghe ngày sông đau!
Áo xuân nay cũng phai màu
Xuân đi cũng ngại nói câu giã từ
Làn mây chiều cũng ưu tư...
Gọi cơn gió đến vân du xa dần
Mai vàng khóc ngất chiều nay
Vàng từ sân trước, vàng đầy sân sau
Bướm về vội bỏ đi mau
Con chim lẻ bạn từ đâu bay về
Chim kêu một giọng não nề
Ta nghe tiếng “quốc”... vọng về mà đau!
MINH SƠN LÊ