Mar 29, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Nắng Cuối Năm & Nghi Thức Thiền
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 06:34:22 AM, Feb 02, 2015 * Số lần xem: 724
Hình ảnh
#1

 


 Ôi nắng!  Nắng như là nắng mới!
 Đã nhiều ngày trời không nắng, mừng ghê!
 Nắng đi chơi xa, nắng mới về?
Trong ánh nắng thấy còn mưa lắc rắc…
 
Nắng không ăn được mà nắng có thật!
Bầy bồ câu vừa mới nói đó thôi!
Những con chim sẻ cũng vui cười
Chúng ríu rít chuyền trên cây bưởi…

Nắng cuối năm, tôi vẫn tin là nắng mới!
(Cuối năm ta nhưng lại đầu năm Tây!)
Cũ và mới, dễ thương, trộn lẫn một ngày
Đêm lạnh lẽo hình như vừa lão đão?

Người con gái nhà bên đem phơi chiếc áo
Áo màu xanh, màu của trùng dương
Tôi thấy mắt nàng có thoáng chút buồn
Tôi biết chớ, nàng là người vượt biển!

Nắng hay mưa, nằm trong từ Lưu Luyến
Bốn mươi năm…rồi đó, Việt Nam ơi!
Nắng dễ thương nên ai đó mới cười
Nắng đượm buồn nên mắt ai vừa chớp chớp…

Tôi đứng trong nắng nãy giờ không ngợp,
Sắp hết năm rồi xin còn nắng ngày mai…
Nắng long lanh làm tôi nhớ tóc ai
Vàng một nửa, nửa trăng cài…như bóng nắng!

                                        Trần Vấn Lệ

*****


Nghi Thức Thiền
 
Hôm qua anh không nói Good 9 em, phải không?   Đêm hôm qua, vầng trăng làm cho anh thao thức, anh nhớ lời của Phật:  “Kia là một vầng trăng!”.  Anh ngó lên cung Hằng thấy bàn tay mở cổng.  Gió vào cổng lồng lộng, bay đầy vườn xiêm y.  Anh không thấy ai đi.  Trên đường hoa, bệ ngọc, chỉ hương thừa phảng phất, sự trống trơn đến buồn!  Bàn tay hóa cánh sương.  Bàn tay em hay Phật?  Anh cứ ngồi thắc mắc, quên nói lời chúc khuya…
 
Muôn ngàn Thế Kỷ qua, vầng trăng vẫn còn đó.  Những đồi sim hoa nở, màu tím áo em xưa…Em!  Sao anh bơ vơ khi em là màu tím?  Màu nào không kỷ niệm một Đà Lạt xa mờ, một Đà Lạt rất thơ, một Huế buồn da diết…
 
Em, chắc em không biết Anh Nhớ Em Não Nùng…
 
Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.