Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Một Bài Thơ Thủ Thỉ / Hoa Đào Năm Nào Cũng Nở / Tưởng Em Đôi Mắt Xanh Vầng Nguyệt
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 02:09:51 AM, Jan 24, 2015 * Số lần xem: 897
Hình ảnh
#1

Một Bài Thơ Thủ Thỉ

Sau khi Cải Tạo về, tôi làm trên Xã Lát – nơi đầu tiên Đà Lạt, dưới chân núi Lang Bian.  Tôi qua rừng Tùng Lâm.  Khu rừng tùng xanh ngắt.  Trời nửa lạnh nửa mát, tôi đi như Thiền hành…


Con đường đá quanh quanh.  Quanh quanh một xứ Đạo.  Mây trời giăng áo não.  Lũng sâu mờ mờ sương.  Tôi đi giữa Quê Hương mà Quê Hương không biết.  Tôi đi giữa nước Việt mà tượng Chúa là Tây.  Những người Thượng gùi đầy mồ hôi và nước mắt, đi dưới kia, đuờng tắt về những căn nhà sàn.  Mây buồn trôi lang thang…


Tôi đi làm lao động.  Tôi đi làm để sống.  Tôi đi làm cho ai?  Con đường đi vừa dài, tiền luơng thì vừa vặn đủ tạ trời mưa nắng, đủ cho mình nuôi thân…Đi ngang rừng Tùng Lâm, nhiều khi mơ hạnh phúc: bữa cơm chiều đủ mặt, thương quá hai đứa con…


Con đường tôi đi mòn.  Rừng Tùng Lâm vẫn mướt.  Khi mùa gió bấc ngược lúc đó mới vàng hoe (Hay mắt tôi nhập nhòe? Hay mắt tôi ứa lệ?).  Một thời tôi như thế!  Một thời Việt Nam ơi!


*
Nhiều năm tôi xứ người, làm một người vong quốc.  Sống, quen rồi khổ nhục.  Cuối đời, nhục đã quen!  Nhớ Lang Bian, Lang Bian, nhớ Lang Bian ngọn núi.  Nhớ đường rừng thui thủi…Nhớ khu rừng Tùng Lâm.  Tôi nhớ quá Việt Nam, đốt lửa hâm giọt lệ…


Tôi làm thơ, thủ thỉ, với tôi thôi.  Chuyện mình.

Trần Vấn Lệ

*****

Hoa Đào Năm Nào Cũng Nở



Anh biết anh có bệnh, bệnh thương bệnh nhớ em.  Em cứ làm bộ quên không gửi thuốc chữa bệnh!
 
Dám có ngày anh dính với cái giường luôn nghe.  Lắng tiếng xe em về…Về cửa nhà ai đó!
 
Mình mà quen hồi nhỏ, chắc gì mình lớn xa?  Nói chuyện với trăng tà, trăng tà vào mây trốn…
 
Nói chuyện với con bướm, bướm chẳng vào vườn lâu.  Nói chuyện với bồ câu…Nó gục gù với bạn!
 
Những đêm nhìn trăng sáng, muốn bảo mây ngừng trôi.  Anh lại lỡ hết rồi, hết thời Đại Đội Trưởng!
 
Hồi xưa anh hô lớn tiếng Nghiêm, lính đứng nghiêm.  Bây giờ anh gọi em…sao trái tim cứ nhức?
 
Em à, anh chết mất vì bệnh thương nhớ người.  Người thì cuối chân trời, người bên ghềnh thác đổ…
 
Hai đứa mình vậy đó!  Một mình anh nhớ em…Sắp tới ngày Tân Niên, hai cây đào thêm nhớ…
 
Đào năm nào cũng nở, bệnh năm nào cũng còn.  Cùng uống nước sông Tương, tương tư bất tương kiến!
 
Sắp, em à, én liệng.  Sắp, em à, Xuân sang.  Thôi, anh chúc vội vàng:  Em muôn điều Như Ý…
 
Trời cuối năm nước Mỹ sao lạnh quá trời ơi.  Em có soi gương, cười, lau hộ anh tấm kính!
 
Biết đầu chừng bớt lạnh…và bệnh anh cũng mờ! Tối em ngủ có mơ…đừng đi đường cũ nhé!
 
Nói như là có thể mai anh thành bụi bay…Nói như là với mây vừa che trăng trên núi!
 
Anh sống thì lủi thủi.  Anh chết chắc lang thang?  Ai hỏi bàn tay nàng để đâu bây giờ nhỉ?
 
Tình yêu qua Thế Kỷ, vậy là mấy trăm năm?  Anh muốn cắn nát trăng – trăng bình minh có khóc?


Trần Vấn Lệ


*****


Tưởng Em Đôi Mắt Xanh Vầng Nguyệt
 

Hồi tối tuyết nhiều như bướm đêm
Gió bay bươm bướm tắp lên thềm
Tôi đi mở cửa nhìn trăng tuyết
Buồn quá tôi nhìn không thấy em!
 
Nhớ lạ lùng ghê!  Nhớ lạnh lùng
Dĩ nhiên tôi biết chứ, mùa Đông!
Dĩ nhiên lịch mới đang mồng bốn
Trăng khuyết như là cái lược cong…
 
Em chải đầu hay em đã ngủ
Tuyết bay không biết tuyết hay trăng?
Trăng mà bay được chim không có
Để hót mai này có phải không?
 
Hồi tối, bây giờ đã sáng rồi
Thêm bình minh nữa, tuyết còn rơi
Mong manh là tuyết, em là tuyết
Mà dấu chân ngà đâu tuyết ơi!
 
Tôi thảng thốt như vừa mất tuổi
Tại em, ai biểu một Giai Nhân!
Giai nhân tự cổ như khanh tướng
Tôi, tướng cuối đời không có quân…
 
Không có quân, tôi làm lính nhé
Cho tôi từng bước, bước hầu em…
Tôi đi hái hết trời hoa tuyết
Cài tóc cho nàng lúc Nguyệt lên…
 
Hồi tối tuyết nhiều, tuyết với trăng
Sáng nay tuyết sáng rực cung Hằng
Tưởng em đôi mắt xanh vầng Nguyệt
Càng nhớ vô cùng em biết không?
 
Trần Vấn Lệ


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.