Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Làm Ngơ / Thơ Đứng Xoa Râu
Nguyễn Bá Trạc * đăng lúc 08:45:16 PM, Feb 27, 2017 * Số lần xem: 1419
Hình ảnh
#1

* đăng lúc 08:33:53 PM, Dec 16, 2014 * Số lần xem: 362

  
          


     Biết chứ hồn anh dài vạn dặm
       Lòng anh nặng trĩu một trùng dương
       Dăm khi anh lẻn về quê cũ
       Ði một mình ở một bờ sông

       Ði một mình theo một dòng sông
       Anh lén đi trên những cánh đồng
       Trong một mùa đông trơ gốc rạ
       Em ngồi may áo ở bên song

       Anh khuấy thời gian, khuấy cà phê đặc
       Nhìn cái phin nhỏ giọt tương lai
       Anh nhâm nhi từng hớp ngậm ngùi
       Ðôi khi đắng như cà phê đắng

       Anh là thi sĩ ở bên đây
       Anh uống từng cơn nỗi ngậm ngùi
       Anh nghe nghẹt thở như hải tặc
       Bao nhiêu nước đã chôn vùi thân em

       Anh đối diện dửng dưng nỗi khổ
       Lấy đau thương dệt mấy vần thơ
       Giả như đọc thơ anh nghe trúc trắc
       Xin ngậm cười, em hãy làm ngơ …

       NGUYỄN BÁ TRẠC


Thơ Đứng Xoa Râu

Ðôi lúc thơ là tiếng lặng im
Là hoa bên đá lá bên thềm
Là cây bên suối mây bên gió
Là lúc thơ về bắt lặng yên

Là lá hoa là gió là trăng
Là đoá hương thơm nở giữa rằm
Là xưa như nắng xanh như núi
Là ánh sao mờ chiếu lạnh căm

Là tiếng mây trời khóc lặng yên
Là hang u tối nhốt ưu phiền
Là con chim sáo bay trên sóng
Là lũ cây rừng đứng ngả nghiêng

Là đá cheo leo dựng giữa trời
Là lòng yêu mến thủa xa xôi
Là bông hoa phượng sau mùa hạ
Là lúc chim bay vẫn mỉm cười

Lụa ở trong tằm lụa chảy ra
Thơ có khi đau cũng khóc oà
Thơ mùa đông lạnh như Nam cực
Thơ, có khi thơ chẳng có vần.

Nhiều cơn buồn bực ứa ra thơ
Sao thơ thương tích tự bao giờ
Thơ, con mắt tinh như cú
Soi vào chính giữa tâm tư

Ðây lúc thơ về giữa lặng im
Cùng hoa bên đá lá bên thềm
Cùng cây bên suối mây bên gió
Là lúc tâm hồn bỗng lặng yên

Là bóng ai về giữa tháng năm
Là cụm hoa ngâu lạnh chỗ nằm
Là xanh như núi xưa như nắng
Là ánh trăng mơ chạy giữa rằm

Thơ vẫn là tre vẫn là măng
Vẫn là gió thổi vẫn là trăng
Vẫn giọng thơ xưa nguyệt với rằm
Vẫn xanh như nắng xưa như núi
Vẫn bóng sao cô quạnh chỗ nằm.

Và những con đường thơ đã đi
Ðã cười đã khóc khi chia ly
Trên vùng xa thẳm lưng triền núi
Thơ đứng xoa râu chẳng nói gì.

Nguyễn Bá Trạc

 



 


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.