Mar 28, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Mưa Lá & Buổi Sáng Nào Tôi Cũng Ngẩn Ngơ
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 01:55:28 PM, Nov 26, 2014 * Số lần xem: 772
Hình ảnh
#1

Cháu ngoại tôi nói dễ thương chi lạ:  “Ông Ngoại kìa, mưa lá!  Lá mưa!”.  Thằng anh nó hồi nhỏ thấy hoa rơi, cũng nói mưa hoa, sao mà dễ ghét!

Ghét và thương, nói sao cho hết!  Ghét là thương, thương là ghét thôi mà.  Nếu những ông già, những bà già, không có cháu…đợi ngày qua, chắc là khổ lắm?

Tôi hỏi cháu:  “nếu mình đi trong trời nắng, ngày mùa Xuân không có lá vàng bay, con nói gì khi thấy những đám mây trên đầu núi, hợp, tan trong gió?”

Nó không đáp, mở tròn đôi mắt thỏ, chu cặp môi…rồi nó thở dài: “Ờ, Ngoại nhỉ, sao lúc đó lá không bay / khi có gió, gió nào cũng gió?”

Tôi giải nghĩa:  gió có duyên có nợ / vào cuối năm khi mưa xa xăm, có thêm tuyết, có thêm băng / lá theo gió bay về cõi khác…

Cháu Ngoại tôi…hình như ngơ ngác:  cõi khác là không phải chỗ này sao?  Tôi hôn cháu Ngoại tôi, bỗng nước mắt trào - tôi đang lớn tuổi, cuối đời rồi khác chi lá úa?

Hồn tôi sẽ bay về đâu – cố hương, đồng lúa?  Hồn tôi sẽ bay về đâu, theo những cánh cò?  Chắc tôi thèm, thèm lắm ý thơ / cháu tôi nói, Ngoại ơi ô kìa mưa lá…

Cháu ngoại tôi dễ thương chi lạ.  Tôi lại dễ buồn khi nghĩ chuyện xa xôi…

Trần Vấn Lệ

&&&


Buổi Sáng Nào Tôi Cũng Ngẩn Ngơ

Trăng ngậm giọt sương, trăng ngậm sữa.  Mùa Đông bình minh thường mơ hồ.  Tuyết trên mái ngói xanh hay đỏ sắp chảy về một cõi trắng mơ…


Trăng buổi sáng còn như ngái ngủ.  Tuyết buổi sáng còn duỗi cánh tay.  Tội nghiệp bồ câu đang rỉa cánh, bao giờ tan tuyết thì chim bay?


Trăng buổi sáng là trăng dễ thương, vùi trong nách Mạ sợ ai hôn?  Lời ru không biết trưa nay kịp để nói hết lòng Mẹ với con?


Trăng buổi sáng như Mẹ con nằm, bình minh nhè nhẹ bước bàn chân, mặt trời qua khói trà sương sớm chớp nắng mơ màng hay bâng khuâng?


Tôi vẽ lòng tôi vẽ bóng trăng, trong vòng tay tôi trăng giai nhân.  Yêu trăng không biết làm sao tỏ, dệt mấy vần thơ phơi lụa trăng…


Ôi em mơ hồ em mơ hồ!  Trăng ngày xưa Huế biệt nơi mô?  Tóc thề biếng chải hay trăng ướt, buổi sáng nào tôi cũng ngẩn ngơ…


Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.