Điếu Cày ơi ! 
Là tù nhân lương tâm buộc phải rời quê hương mới tới 
Nhận nơi đây làm đất mới 
Ôi những 6 năm dài quằn quại 
Đôi dép ,cái mền , áo gối bước theo anh 
Trời Nam Cali lồng lộng một màu xanh 
Cuồn cuộn từng bàn tay tiếp sức đón anh về 
Chuộc lại tháng ngày đảng ác độc bỏ bê 
Anh sống sót về đây sau bao lần tuyệt thực 
Anh có trái tim thổn thức 
Đánh từng hồi trống giục 
Vươn tay lên triệu hơi thở một lòng 
Khi ở trong tù gông 
Chúng có dao mác súng đồng 
Dí vào sườn lưng 
Anh vẫn can trường nhất định “Tôi không là người có tội” 
Chúng dụ dỗ mưu lối 
Anh chối từ 
Chính đảng là là bàn tay gây ra lầm lỗi 
Chúng buộc tội anh là phản bội 
Vì anh đòi hỏi Hoàng Sa,TRường Sa là của Việt Nam 
Chúng đã ký bán với Trung Cộng ngấm ngầm 
Bắt cả nước ngậm câm không có quyền nói 
Anh đã về đây trong bàn tay đồng hương chờ đợi 
Anh chọn đường bước tới 
Đấu tranh cho báo chí tự do,nhân quyền,dân chủ 
Cộng sản Ba Đình xài luật rừng rú 
70 nằm ngồi làm chủ bằng xiềng 
Ôm hết quê hương làm một cõi của riêng 
Anh tới đây như sợi dây linh thiêng 
Kết chặt những tấm lòng làm nên vũ bão 
Cùng nhau gạt bỏ tị hiềm nhỏ nhặt 
Đòi lại nhà cho bà con mất đất 
Đòi thả tù nhân đấu tranh bị bắt 
Giành lại miếng ăn đảng cướp hết một mình 
Cho 90 triệu dân điêu linh khốn khổ 
Hãy là mỗi cá nhân đứng lên đầu gió 
Người đầu phố,kẻ cuối đường 
Trên đầu ta có ánh mặt trời chiếu gương sáng tỏ 
Đốt cháy mây mù quỹ đỏ âm u 
Hởi tất cả những người bạn tù 
Đòi lại công bằng ,dân chủ ,văn minh 
Ánh sáng tự do không làm các chị,anh đơn độc 
Điếu Cày ơi ! Anh đã tới vùng đất hồi sinh 
Bất công cho anh 
Nếu có những người tranh danh thọc gậy 
Có những bàn tay chầu chực nuốt thây 
Anh cứ vững tâm đi 
Bởi vì đạp chông gai đôi dép đời thêm rắn rỏi 
Máu can trường sôi sục rọi trong tim 
Xin thắp đuốc theo anh đi tìm công lý 
Lấy lại quyền cho người dân bị trị 
Trong bàn tay lũ cộng sản bán nước nô vong 
Tất cả cùng một lòng 
Sẽ có ngày về trong lòng quê hương yêu dấu 
Lê Hải Lăng