Đường Xưa Lối Cũ
Từ Đơn Dương đi về Filnom
Thời bao cấp xe không có xăng
Đi xe ngựa chờ lâu mới có
Còn hơn không đi bộ băng rừng…
Chiếc xe ngựa chở mươi người chật ních
Giữa cao nguyên thấy giọt mồ hôi
Lòng lặng lẽ là người xà ích
Lòng xôn xao khách chẳng một người…
Qua Lạc Lâm nhà thờ chói mắt
Qua đồn điền Fil Yang nhìn bầy bò lang thang
Bốn chân ngựa có gài móng sắt
Đi chậm rì rung nhạc tình tang…
Nếu không đi thì không có tới
Mà lên đường, đường cứ còn xa…
Hỏi ông xà ích bao giờ xuống khách?
“Chắc chiều nay mình mới tới ngã ba”.
Rẽ bên trái, đường vào Tùng Nghĩa
Rẽ bên mặt thì lên Định An
Tôi định bụng: mình lên Đà Lạt
Thôi đêm nay ráng ngủ quán làng…
Xe tới trước, ngó về sau từng bước
Cỏ lợt, sương mờ, rừng núi ngẩn ngơ
Hơn ba mươi năm rồi, tôi ra Cải Tạo
Rồi, quê người, nhớ lại như mơ!
Con đường lạ thành quen mãi mãi
Chẳng một con đường giữa đất nước bao la
Từ Đơn Dương tôi đi như người con gái
Ngày theo chồng nước mắt ứa ra!
Nhìn lại Đơn Dương mù sương trắng núi
Nhìn lên Đà Lạt trắng núi mù sương
Con ngựa đi chậm rì từng bước
Rồi, cũng xa bao vệt nắng vàng…
Trần Vấn Lệ