Mar 29, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chiều Lên Cọng Khói Hoàng Hôn Xuống
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 08:31:32 PM, Sep 19, 2014 * Số lần xem: 712
Hình ảnh
#1

 

Có một người thương nhớ một người, nghe làn gió thoảng tưởng ai thôi!  Đưa tay bắt gió, đâu rồi gió? Đỉnh núi bạc đầu, mây cứ trôi…

 

Có một người trông ngóng chuyện gì, hình như nghe được buớc chân đi.  Hình như đá sỏi reo chân bước.  Muôn dặm nào đâu một lối về!

 

Có một người tính sổ tháng năm, biết bao trăng khuyết với trăng Rằm.  Trăng tròn cứ ngỡ ai trong kính.  Trăng khuyết ôi người đã biệt tăm!

 

Như thế…ngàn năm hóa vạn niên, thơ buồn không có nụ hoa duyên!  Trèo lên cây bưởi nâng hoa nở, nói rất thầm:  em!  Anh nhớ em!

 

Nói rất thầm như chẳng nói chi.  Chẳng chi để nói, thế thôi thì…Bưởi bao hoa rụng, năm rồi hết, mấy đóa tầm xuân hái để đây…

 

Chiều lên cọng khói.  Hoàng hôn xuống.  Có một người thương nhớ một người…Hoa tím vì sao mà tím ngắt?  Vì sao mà tím cả mây trôi?

 

Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.