(Kỷ niệm 100 ngày người anh đã đi xa)
Hôm nay đúng một trăm ngày anh mất
Em lại về thắp nén tâm nhang
Để khấn niệm trên bàn thờ Đức Phật
Cho hồn anh khuây, nơi cõi vĩnh hằng
Một trăm ngày ở chốn xa xăm
Anh có nhớ về những đứa con, người vợ
Anh có nhớ Sài Gòn, mùa này trời mưa đổ
Nước ngập chìm tắt nghẽn lối đi xưa
Quảng Ngãi quê mình sáng nắng, chiều mưa
Mẹ lưng vẫn còng, mắt vẫn mờ ngấn lệ
Anh có biết, quê mình có dòng Sông Vệ
Nước đâu còn để thấy bóng đò đưa
Nhà của mình trong những buổi ban trưa
Cây nhản đầu hè còn che bóng mát
Ruộng lúa ngoài đồng giờ nhẹ bông, ít hạt
Thôn xóm mình vẫn cuốc bẫm, cày sâu
Ngày anh đi chất ngất những u sầu
Không đứng nỗi mặc dù chân vẫn cứng
Trời vào thu vườn cây nhà lá rụng
Hàng cau anh trồng, thiếu nước héo khô
Một trăm ngày ở trong cõi hư vô
Anh có biết nhà mình bao thay đổi
Các con anh lần mò đi tìm lối
Người vợ hiền lạc lõng bước liêu xiêu
Sài Gòn mưa như thác đổ về chiều
Ngôi nhà nhỏ giờ ai người canh cửa?
Thằng cháu ngoại mỗi lần về cứ hỏi
Ông, ông đâu? Bà biết trả lời sao!
Ở quê mình Mẹ bước thấp, bước cao
Đi không vững đôi bàn chân tê cứng
Các con anh giờ bắt đầu chịu đựng
Nén đau thương để tìm lại áo cơm
Nhà của mình khi sáng, tối, chiều hôm
Thím Chín, chị Ba vẫn thường qua thăm hỏi
Bếp lửa nhà mình bây giờ bớt khói
Củi đốn sau vườn, Mẹ thôi lấy để đun...
Một trăm ngày trong cát bụi trầm luân
Chắp tay khấn cho hồn anh thanh thản
Khói trầm hương theo mây trời lãng đãng
Trôi bềnh bồng, tan trong cõi xa xăm
Nắng chiều thu rọi xuống đất anh nằm
Gió hiu thổi ru hồn anh trôi dạt
Mây lang thang kiếm tìm nơi bóng mát
Chở hồn anh bay, theo một cõi đi về
22/8/2014
Nguyễn Đức Quận