Tôi đến Cần Thơ một buổi chiều
Vàng thu tắt nắng gió hiu hiu
Nhà cao cao ngất vươn tầm mắt
Đường rộng thênh thênh phố dập dìu
Hàng hôn rụng rớt xuống Cần Thơ
Vầng dương thẹn đỏ dưới trăng mờ
Mênh mông sóng nước chao Sông Hậu
Liễu dáng Kiều thơm đứng đợi chờ
Thần Thơ thức trắng với đèn đêm
Ninh Kiều bến đổ bóng chao nghiêng
Giọng hò vang vọng trôi theo nước
Nhạc rộn người lên ắp mạn thuyền
Bình Minh đánh thức dậy Tây Đô
Triều lên Sông Hậu sóng nhấp nhô
Thuyền ai rời bến về miệt dưới
Để bậu ngồi đây mãi mãi chờ
Về Tây Đô thích tiếng địa phương
Có người con gái giọng dễ thương
Xưng hô trò chuyện “qua” và “bậu”
“Hỏng biết dào đây dễ lạc đường”
Vế Cần Thơ thấy thật cần thơ
Ghi dòng cảm xúc đẹp trong mơ
Ngày mai khi đã rời xa cách
Không biết Tây Đô bậu có chờ?
21/8/2014
Nguyễn Đức Quận