Tôi tiển anh đi buổi sớm mai
Phải chăng số phận đã an bài?
Con tim uất nghẹn, dồn nhịp thở
Cuộc đời ơi sao quá đắng cay!
Dẫu biết sinh, ly là quy luật
Nhưng sao đến sớm quá anh ơi!
Bao nhiêu dự định còn dang dỡ
Như thế là xong gánh nợ đời
Chiều nay nước mắt mẹ tuôn nhiều
Mỏi mòn trông đợi biết bao nhiêu
Tưởng anh bận việc chưa về được
Cứ trách sao đời quá hẩm hiu
Buổi tối anh về mẹ tủi mừng
Hai hàng nước mắt chảy rưng rưng
Bước chân xiêu vẹo, người nghiêng ngã
Sao “nó” lại về xe cứu thương?
Thân xác hao gầy, tay run rẫy
Anh đã trở về với quê hương
Với thôn xóm nhỏ, ngôi nhà nhỏ
Đã chở che anh một chặng đường
Anh đã đi về với tổ tiên
Để lại vợ, con với mẹ hiền
Bao nhiêu nước mắt ngày đưa tiển
Mưa về, nắng đã tắt sau hiên
Cầu trời, khẩn Phật, lạy ông bà
Phù hộ, độ trì người đi xa
Tiêu diêu, siêu thoát miền cực lạc
Bình an, hạnh phúc đến toàn gia.
23/5/2014
Nhân 100 ngày người anh ruột đã ra đi
(22-8-2014)