Ba năm, Đà Lạt, tôi về
Buồn ơi, nhà cũ, bốn bề lạnh tanh
Mẹ ra nghĩa địa núi xanh
Con trăng vàng tái đứng nhìn mãi tôi!
Ba năm, tôi phận mồ côi
Về đây, nhang thắp và ngồi đọc Kinh!
Phải chi tôi về thình lình
Đứng ngoài cổng ngó…ai hình Mẹ ra?
Trước ba năm, tôi khóc òa
Ôm thân thể Mẹ như là Quê Hương
Ba năm sau…tôi thật buồn
Xả tang, thương Mẹ, tôi còn…bơ vơ!
Ba năm không lẽ không thơ?
Thì đây thơ đó…không ngờ của tôi!
Má à con đã mồ côi
Ba đền nợ Nước, Má rồi theo Ba!
Khói nhang có ấm căn nhà
Lòng tôi lạnh buốt là Đà Lạt chăng?
HuệThu
Dalat Vu Lan 2014