Chiều
Buồn buồn, tôi đi ra phố
Phố không vui
Tôi lại về nhà.
Bạn bè tôi
Ai cũng ở xa
Phố đã quen
Mà gần không thân thiết.
Tôi về nhà
Chờ những con chim kéc
Chúng đậu trên dây thép
Kể cho tôi nghe chuyện-của-một-ngày.
Mươi, mười lăm phút
Chúng bay
Dây thép còn rung rinh
trong gió.
Chiều
Buồn buồn làm thơ cho có
Có một bài thơ
Tôi ngó cũng vui…
Những cành hoa
Chiều nở muộn nụ cười
Đó, một ý thơ
Tôi gửi cho người xa lắm.
Có thể ai
Đưa bàn tay ra nắm
Có thể ai nhắm mắt,
ngủ rồi.
Câu thơ cuối bài
Tôi có chữ thôi
Thôi, thời thế
Thế thời phải thế! (*)
Em không còn
Yêu thơ Trần Vấn Lệ
Thì thôi em nhắm mắt
Anh hôn!
(*) Đặng Trần Thường, theo Nguyễn Phúc Ánh, thắng, bắt được Ngô Thời Nhiệm, người từng theo Nguyễn Huệ, từng bắt mình hồi nào, đưa ra câu đối buộc kẻ thua trận đối lại: “Ai công hầu? Ai khanh tướng? Trong trần ai, ai há biết ai?”. Đặng Trần Thường rung đùi, sau đó nghe Ngô Thời Nhiệm đọc câu đối lại: “Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế!”
Trần Vấn Lệ