Mẹ là nắng ấm quê hương
Mẹ là ngọn đuốc rọi đường con đi
Mẹ cho con biết nghỉ suy
Mẹ cho con biết làm gì đúng sai
Mẹ trong như giọt sương mai
Mẹ như một chiếc gương soi cho đời
Ngày xưa từ thuở nằm nôi
Khúc ru mẹ hát…à ơi theo về
Cái cò cái vạc bên đê
Không hề dẫm lúa… mãi mê chuyện trò
Mẹ tựa như một bến đò
Bao năm mãi đợi mãi chờ ngóng trông
Mẹ là biển cả mênh mông
Xua tan sóng dữ cho thuyền khơi xa
Mẹ là bông lúa mượt mà
Lao xao trong gió đậm đà yêu thương
Đời mẹ một nắng hai sương
Cho con đôi cánh dặm trường tung bay
Năm năm tháng tháng ngày ngày
Xuân qua đông đến… vòng quay cuộc đời
Lưng còng tóc trắng như vôi
Áo cơm gánh nặng bờ môi héo tàn
Một đời lam lũ vì con
Một đời khó nhọc héo mòn xác thân
Mặc cho con tạo xoay vần
Mặc cho dông bão bao lần đi qua
Vững chèo lướt sóng vươn xa
Thái Bình biển rộng bao la dạt dào
Đức Quận Nguyễn
11/6/2014