NẮNG RU MIỀN KHẮC KHOẢI
Cho xanh ngắt mặt trên con mắt mờ
Tháng Tư trở lại ơ thờ
Đứng trong hiu hắt bên bờ nổi trôi!
Sài Gòn tên vẫn trên môi
Ngọc xưa dù đã rã rời héo hon
Áo xưa dù có hao mòn
Trên thương tích cũ vẫn còn hương bay
Như em với anh còn đây
Thương trang sách cũ chưa phai nhạt đời
Tháng Tư nắng đổ bồi hồi
Cho ta thương nhớ một trời hương xưa
Vì đau sông núi em chưa trở về
Tháng Tư anh bước đi về…
Trên miền yêu dấu não nề chưa tan…!
----------------------------
EM CÓ BUỒN NHƯ ANH?
Xanh xao mắt nhớ trên hư hao đời
Người còn đi mãi bên trời
Người ngồi khóc ngất bên đời vô tư…!
Buồn nào hơn buồn Tháng Tư
Cho xanh ngắt mặt thêm hư hao đời
Pleiku hoa nở trên đồi
Nhớ anh lính trận ra ngồi tương tư…!
Chất thêm lên tuổi bao hư hao đời
Yêu em, anh biết yêu rồi
Tình yêu dẫu muộn còn lời thủy chung
Trên nền xưa cũ rưng rưng nắng đầy
Em bên kia… Anh nơi này…
Chờ cơn hoang phế lội lầy qua mau
Đêm chăn chiếu ấm ta trao duyên tình
MINH SƠN LÊ 2.4.14
------------------------------------------
Tháng năm ai mất, ai còn?
“Sau cơn thành bại mắt còn đỏ hoe…!”
Dối gian không đủ mà che
Cuối đường hoang vắng chuyến xe mịt mù…
Tuổi bơ vơ sẽ hao mòn nữa đây
Mùa này nắng dệt hoa bay
Không em chỉ thấy lòng quay quắt buồn!
Đường xa gót mõi chân mòn chưa em?
Anh mơ đôi cánh loài chim
Bay sang phương ấy mang em trở về
Giăng đầy trên lối đường về còn xa
Yêu em trong nỗi xót xa
Nghẹn ngào sông núi ngày qua lại ngày…!
*****
NẮNG CŨNG HƯ HAO…
Tháng Ba nắng cũng bồi hồi
Bầy chim se sẻ đứng ngồi không yên
Lặng nhìn bóng nắng qua hiên
Tiếng gà trưa gáy gọi phiên buồn về
Tháng Ba cơn “nắng lửa” về
Hong khô vai áo não nề chưa phai
Áo buồn từ thuở còn trai
Kiếp thư sinh khóc tương lai ngỡ ngàng…
Tháng Ba từng lớp mây ngàn
Theo nhau đi trốn nắng vàng như thiêu
Bây giờ xa cách người yêu
Nắng về như lửa đốt thiêu cõi lòng
Tháng Ba… em nhớ gì không?
Lục bình hoa tím trên sông nở rồi
Em đi ngày đó xa rồi…
Bao giờ trở lại ngắm trời yêu thương?
Tháng Ba ngày nắng đêm sương
Bây giờ cũng thế… quê hương còn buồn!
Lỡ sinh trong thế hệ buồn
Thôi thì em nhé… giữ hồn cho nhau
Dẫu gì lời cũng đã trao
Mai về “cởi áo cho nhau” ngọt ngào
Yêu em bằng tiếng ca dao…
MINH SƠN LÊ 3.3.14
-----------------------------------
SẦU DÂNG TRONG NẮNG
Thế là… một tuổi đời qua
Xuân về chỉ thấy xót xa thêm lần
Tháng Ba nắng đổ thật gần
Khiến đàn chim cũng ngại ngần hát ca
Nắng cho lốc bụi đường xa
Nắng về đốt lửa trên da thịt người
Nắng soi dĩ vãng cuộc đời
Nắng làm thương nhớ bóng người ra đi…
Hỏi em: sao mãi ra đi?
Trời xa đất lạ có gì vui không?
Hỏi em: có nhớ trong lòng…
Quê hương đã mấy mùa không trở về...?
Sao em đi mãi chưa về?
Bỏ anh mãi bước lê thê đường buồn
Đời còn có gì buồn hơn…
Ngày lên sỏi đá cho hồn xót xa!
Mùa xuân này, hai đứa xa…
Đoạn trường sông núi vỡ òa tim đau
Đời ta chia cách vì đâu?
Thần linh có biết ai đau, ai sầu?
MINH SƠN LÊ 5.3.14
----------------------------------
SÔNG NÚI TA VỀ
Em từ sông núi ra đi
Anh từ sông núi ôm ghì vết thương
Tháng năm mấy nẻo đoạn trường
Lỡ đời hương phấn, lỡ đường thân trai
Em từ sông núi u hoài
Quê hương là nước mắt dài chưa nguôi
Anh từ sông núi nổi trôi
Đi trên hờn tủi ngày vui mất rồi...!
Ta từ sông núi ngàn đời
Còn nhau hai tiếng “Tình Ơi"gọi về
Em thêu áo đẹp câu thề
Cùng anh trọn nghĩa phu thê mặn nồng
Ta về với núi cùng sông
Xoá đời ngăn cách xoá lòng cô liêu...
Đời chia nhau một chữ "yêu"...
MINH SƠN LÊ 12.3.14
------------------------------------
MINH SƠN LÊ 30.3.14
Ngày qua lắm chuyện não nề
Tháng năm ai mất, ai còn?
Tháng năm ai mất, ai còn?
THƯƠNG EM NGÀY HẠ
Mai ngày ra hái trầu cau
Tháng Tư có người buồn chung
Buồn nào hơn buồn Tháng Tư
Buồn nào hơn buồn Tháng Tư
MINH SƠN LÊ 6.4.14
Tháng Tư nắng đổ bụi đưa
Nắng phơi cho lá thêm giòn