
                        
                        
                        LỜI CUỐI
                          *
                        
                        Lần này ta viết là thôi nhé
                        Hơn bốn mươi năm cách biệt rồi
                        Ta chẳng một lần nêu chuyện cũ
                        Nhưng người khẩu nghiệp chẳng hề vơi !
                         *
                        Đưa lưng vạch áo cho đời ngó
                        Có đẹp và hay được chút nào ?
                        Ngậm máu phun ta thì cứ việc
                        Miệng người đỏ máu chẳng dơ sao ?
                         *
                        Với ta Tổ Quốc là trên hết
                        Khi đặt trong tim chữ Lạc Hồng
                        Thì chuyện nhân duyên oan nghiệt cũ
                        Sá gì so với hận non sông ...
                         *
                        Nỗi đau hóa đá từ lâu lắm
                        Nhờ thế mà ta hiểu thói đời
                        Ta tiễn hờn xưa vào đáy mộ
                        Người xây oan trái ngút trùng khơi
                         *
                        Giá như ngày ấy ta không giúp
                        Viết những bài thơ của ngục tù
                        Người có vui lòng, không oán trách
                        Hay là căm hận đến thiên thu ???
                         *
                        Hay là không ngớt lời ai oán
                        Rằng chỉ bài thơ cũng chối từ
                        Tình nghĩa vợ chồng chi lạ vậy
                        Nhìn chồng tù ngục ngoảnh đi ư?
                         *
                        Nên ta vuốt mặt trong hờn tủi
                        Viết những bài thơ trái với lòng
                        Như thể người tù khi cải tạo
                        Viết bài "kiểm thảo" để qua sông!
                         *
                        Những bài thơ ấy, thời gian ấy
                        Che mắt quân thù, chỉ thế thôi
                        Người nói người đưa cho quản giáo
                        May ra roi chúng nhẹ cho người
                         *
                        Lúc trình thơ ấy cho bày cán
                        Có nói nhờ ta viết giúp không?
                        Hay nhận do người, vì giác ngộ
                        Công ơn đảng bác đã khai lòng ???
                         *
                        Rồi hơn bốn chục năm sau đó
                        Vu ngược, thơ này ta viết ra
                        Vu bỏ nuôi tù, theo cán bộ
                        Và không cho trẻ được nhìn cha !
                         *
                        Chao ơi, người đã gieo oan nghiệt
                        Nói thế người không sợ tội à?
                        Những việc ta làm Trời Đất rõ
                        Đất Trời sẽ phạt kẻ gian ngoa!!!
                         *
                        Ai đưa thơ ấy cho gian ác ...?
                        Để chúng phun dơ giúp cộng thù…
                        Tên mẹ cha ta sao chúng có ?
                        Người vô nhân thế đáng NGƯỜI ư ?!
                         *
                        Sao người không đến tìm bày trẻ ?
                        Chẳng áo cơm con tuổi học hành ?
                        Mấy chục năm dài, gầy một mẹ
                        Nuôi con bốn đứa vẹn thân danh ?
                         *
                        Những gì ta thấy, ta không lạ
                        Chỉ tởm ghê thôi bản chất người
                        Nham hiểm, gạt lừa không biết ngượng
                        Không e nghiệp báo, chẳng e Trời
                         *
                        Nhớ đi, ai đã gây oan trái
                        Tình nghĩa tào khang tự buổi đầu ?
                        Long Khánh muỗi rừng ai đập nhỉ
                        Để người hậu cứ kháo vui nhau ...?
                        * 
                        Bao nhiêu gian dối bao tàn độc
                        Người buộc người thôi, nghiệp đã tràn
                        Người trả thù ta, vu lấy giặc
                        Vu ta trăm tội, chỉ vu gian !
                         *
                        Còn ta, lòng vẫn như trang sách
                        Chẳng gạt đồng bào, hại núi sông
                        Thì những thị phi, lời rắn rết
                        Ta xem như bụi, vẩn chi lòng!
                         *
                        Người từng đen trắng ta đều biết
                        Ta biết nhưng ta chẳng một lời
                        Không nói, vì ta thương lũ trẻ
                        Xấu người, ta cũng xấu lây thôi !
                         *
                        Chính người thủ đoạn và gian trá
                        Mới trả thù ta rộn xóm làng
                        "Thiện ác đáo đầu chung hữu báo
                        Cao phi viễn tẩu dã nan tàng”
                         *
                        Song Châu Diễm Ngọc Nhân 
                        30.6.2019
                         
                                                 
 Home
 Giới thiệu
 Tác giả
 Diễn đàn
 Ảnh & Nhạc
 Liên lạc