Apr 28, 2024

Thơ dịch

Bốc Lư 卜居 - Lãng Nhân & Hà Thượng Nhân Dịch:
Khuất Nguyên - 屈原, * đăng lúc 12:51:32 PM, Feb 26, 2013 * Số lần xem: 2169
Hình ảnh
#1

Bốc Lư

Khuất Nguyên


Tiểu Truyện:

- Khuất Nguyên tự Bình, làm quan tả đô nước Sở đời Chiến Quốc, là người học rộng nhớ lâu, có tài chính trị, nói năng bạt thiệp. Sở Hoài Vương rất trọng dụng, giao phó cho thảo hiến pháp. Khi Nguyên còn đang soạn thảo, thượng đại phu Cần Thượng tính vốn ghen tị muốn đoạt lấy bản thảo, Nguyên không cho. Cần Thượng bày chuyện tâu với Sở Vương: Nguyên gặp ai cũng khoe tài, và tự kiêu là chỉ có mình mới có tài lập hiến pháp. Vương nghe lời Cần Thượng không dùng Khuất Nguyên nữa. Nguyên biết mình bị kẻ gian thần ly gián, thì lo buồn chán nản, làm ra tập “Ly Tao” để tỏ hận lòng.

Nước Tần muốn diệt Tề. Vì biết Sở Tề có hiệp ước tương trợ, Tần sai Trương Nghi đem vàng bạc sang Sở mua chuộc, bảo Sở nếu đoạn giao với Tề, Tần sẽ cắt 600 dậm đất ở Thương Y. Sở Vương vì tham, nghe lời Trương Nghi đoạn giao với Tề; rồi cho sứ giả sang Tần để nhận đất. Trương Nghi lật lọng là chỉ hứa với Sở 6 dậm đất thôi chớ không phải 600 dậm. Sở Vương nổi giận, cất đại quân sang đánh Tần. Quân Sở thua to, lại bị Tần chiếm mất cả đất Hán Trung. Sở lại đem hết binh lực quyết tử chiến với Tần. Nước Nguỵ nhân dịp đem quân đánh tập hậu nước Sở. Sở vội rút quân về cự Nguỵ. Một năm sau Tần bằng lòng trả lại Hán Trung cho Sở để nghị hoà. Sở Vương nói không cần Hán Trung chỉ muốn được Trương Nghi để trả thù. Trương Nghi nói với Tần Vương: “đổi một Trương Nghi lấy Hán Trung, thần xin qua Sở”. Trương Nghi đem vàng sang hối lộ Cần Thượng. Thượng nhờ ái cơ Sở Vương khuyên Vương tha cho Nghi về. Khi ấy Khuất Nguyên vừa đi sứ ở Tề về, hỏi Sở Vương sao lại tha Trương Nghi. Vương hối, cho đuổi theo bắt, thì Nghi đã thoát rồi.

Sau đó chư hầu các nước cùng đem quân đánh Sở. Tần Chiêu Vương có thông hôn với Sở, mời Sở Hoài Vương sang Tần tạm lánh. Khuất Nguyên can rằng: “Tần là nước lang sói vô tín nghĩa, không nên sang”. Con nhỏ Hoài Vương là Tử Lan nói: “Không nên trái ý Tần, cứ sang tạm lánh”. Sở Vương sang Tần, Tần giở mặt uy hiếp bắt Sở cắt đất cho Tần. Sở Vương không chịu, chạy qua Triệu. Triệu không tiếp. Bí thế lại quay về Tần, rồi chết ở đó. Con trưởng Hoài Vương là Hạng Tương Vương kế vị dùng em là Tử Lan làm thừa tướng. Khuất Nguyên oán vì Tử Lan khuyên Hoài Vương sang Tần nên mới đến nỗi chết ở nước người.

Tử Lan biết chuyện tâu với Sở Tương Vương. Vương nổi giận đuổi Khuất Nguyên.

Khuất Nguyên ra đến bờ sông, đầu bù tóc rối, mặt mày tiều tuỵ, vừa đi vừa than thở. Ngư phủ gặp Nguyên hỏi rằng: “Ông có phải là Tam Lư đại phu đó chăng? Vì sao ra đến nông nỗi này?” Nguyên nói tâát cả thế nhân đời nay đều đục, chỉ có mình tôi là trong, họ đều mê, chỉ có tôi là tỉnh, nên tôi mới bị họ xua đuổi”. Ngư phủ nói: “Bậc thánh hiền không câu nệ đến vật chất, thì mới sống được ở đời. Thế nhân đã đục, sao ông theo họ đục mà gây sóng gió, họ mê ông cũng vờ mê mà uống rượu ăn cơm với họ. Việc gì cứ phải bảo thủ lấy phẩm giá của mình, để đến nỗi bị xua đuổi?” Nguyên nói: “Con người ta tắm gội xong thì phải mặc áo sạch, đội mũ sạch, chứ lẽ nào lại đem thân trong sạch mà mặc đồ dơ bẩn?”

Rồi lấy đá buộc vào người, tụ trầm mình dưới sông Mịch La, vào ngày 5 tháng 5, sau này là ngày tết Đoan ngọ.

Sau khi Khuất Nguyên chết được hơn một trăm năm, đời Hán, Giả Nghị làm thái phó Trường Sa khi qua nơi này có làm điếu văn thả xuống sông để tế Khuất Nguyên.

卜居



Khuất Nguyên ký phóng, tam niên bất đắc phục kiến,



Kiệt trí tận trung, nhi tế chướng ư sàm.



Tâm phiền ý loạn, bất tri sở tùng.



Nãi vãng kiến Thái bốc Trịnh Thiềm Doãn viết:



− Dư hữu sở nghi, nguyện nhân tiên sinh quyết chi.



Thiềm Doãn nãi đoan sách phất quy viết:



− Quân tương hà dĩ giáo chi?



Khuất Nguyên viết:



−Ngô ninh khổn khổn khoản khoản phác dĩ trung hồ;



tương tống vãng tạo lai, ty vô cùng hồ?



Ninh tru sừ thảo mao, dĩ lực canh hồ;



tương du đại nhân, dĩ thành danh hồ?



Ninh chính ngôn bất huý, dĩ nguy thân hồ;



tương tùng phục phú quí, dĩ thâu sinh hồ?



Ninh siêu nhiên cao cử, dĩ bảo chân hồ;



tương túc tư lật ty, ốc y nhu nhi,



dĩ sự phụ nhân hồ?



Ninh liêm khiết chính trực, dĩ tự thanh hồ;



tương đột thê hoạt kê, như chi như vi, dĩ hiệp doanh hồ?



Ninh ngang ngang nhược thiên lý chi câu hồ;



tương phiếm phiếm nhược thuỷ trung chi hồ,



dữ ba thướng há, thâu dĩ toàn ngô khu hồ?



Ninh dữ kỳ ký kháng ách hồ;



Tương tuỳ nô mã chi tích hồ?



Ninh dữ hoàng hộc tị dực hồ;



tương dữ kê vụ tranh thực hồ?



Thử thục cát thục hung? hà khứ hà tùng?



Thế hỗn trọc nhi bất thanh;



thuyền dực vi trọng, thiên quân vi khinh;



hoàng chung huỷ khí, ngõa phủ lôi minh.



Sàm nhân cao trương, hiền sĩ vô danh.



Hu ta mặc mặc hề, thuỳ ngô chi liêm trinh!



Thiềm Doãn nãi thích sách nhi tạ viết:



−Phù xích hữu sở đoản, thốn hữu sở trường.



Vật hữu sở bất túc, trí hữu sở bất minh.



Số hữu sở bất đãi, thần hữu sở bất thông.



Dụng quân chi tâm, hành quân chi ý;



quy sách thành bất năng chi thử sự.

Lãng Nhân dịch thơ:

Bói Đưòng Cư Xử

Khuất Nguyên rủi bị vua Sở ghét
Đã ba năm xa biệt kinh kỳ.
Trước kia: tài giỏi ai bì!
Mà nay dèm báng thị phi đủ vành...
Lòng rầu rĩ, gần thành thác thác loạn
Đến nhờ thầy Thiềm Doãn thử coi
Rằng đương nghi ngại rối bời
Xin thầy bói giúp cho tôi đôi điều”
Thầy Thiềm Doãn sắp gieo tìm quẻ,
Hỏi − Nhà thầy lo nghĩ chi nào?
Khuất Nguyên bèn giãi gót đầu,
Rằng : “Nên trung trực trước sau giữ lề?
“Hay là cũng đi về hầu hạ.
“Cốt ấm no, chẳng sợ dạn dày?
“Nên về vườn ruộng cấy cày,
“Hay nên bôn tẩu theo bày công danh?
“Nên bạo nói chẳng kinh quyền thế,
“Hay sống hèn theo kẻ sang giàu?
“Sửa mình cho lấy cao siêu,
“Hay nên mềm yếu như chiều phụ nhân?
“Nên trong sạch giữ thân ngay thẳng?
“Hay còng lưng, tròn trặn nhụa nhầy?
“Nên cho rõ sức ngựa hay?
“Hay nên bập bỗng như bày vịt le?
“Vó kỳ ký đợi khoe tài lạ
“Hay ruỗi chân theo vết ngựa hèn?
“Cánh đồng thả sức dọc ngang
“Hay nên ăn quẩn theo gương gà què?
“Lẽ lành dữ hai bề khôn tỏ,
“Hỏi rằng theo, rằng bỏ chưa hay
“Nước trong bùn vẩn nổi đầy,
“Nhẹ như quả tạ, nặng tày cánh ve!
“Chuông vàng bỏ, ngói khoe đắc ý,
“Kẻ gian lên, người trí hết phương.
“Đục trong lẫn lộn vàng thau”
Doãn nghe nói liền thâu lại quẻ:
− Thước dẫu dài tấc dễ ngắn sao!
“Vật thường thiếu sót như nhau,
“Mười phần ai có khôn đâu cả mười!
“Ngay lý số, mấy người đoán được,
“Đến thần minh chưa chắc là thông.
“Thôi thôi cứ ở như lòng,
“Việc này bói toán, quẻ không ứng nào!”




Hà Thượng Nhân Dịch:


Bốc Lư
Bói về cách cư xử - Khuất Nguyên

Từ Khuất Nguyên bị đầy ra ải
Ngoài ba năm chưa thấy mặt rồng
Dù cho kiệt trí, tận trung
Lời gièm thiên hạ vẫn không tha mình !
Ý rối loạn, u tình trằn trọc
Ðến hỏi quan thái bốc Trịnh công:
“Thưa tôi nghi hoặc trong lòng
Kính xin trình lại để cùng giải cho”
Trịnh bèn bày những đồ bói toán
Và hỏi rằng : “ngài muốn cầu chi ?”
- “tôi nay ăn ở theo thì
Hay nên chung thủy, lòng vì nhà vua ?”
Nên hết sức cày bừa cỏ dại
Ðể mai ngày gặt hái hẳn hoi ?
Hùa theo quyền quý kiếm lời
Hay nên nói thẳng để rồi long đong ?
Vượt thế tục để lòng băng tuyết
Hay là nên khép nép xum xoe ?
Ðẹp lòng mấy ả buồng the
Lấy điều nịnh nọt mà che lỗi lầm ?
Nên trong sạch giữ tâm cưng trực,
Hay trơn tru cho được bụng người ?
Nên như kỳ ký ruỗi dài ,
Hay như đàn vịt loi ngoi bập bềnh ?
Một đàng sẽ thân mình mang nợ
Một đàng thì cẩu thả cho yên
Như chim hồng hộc cánh liền
Hay như đàn vịt trước hiên dành phần ?
Cách cư xử xa gần trăm lối
Sáng là đâu mà tối là đâu ?
Dòng đời vẫn đục đã lâu
Nhẹ tuy ngàn tạ, nặng đầu cánh ve !
Chuông vàng quý lại chê bỏ xó
Chó sành này la ó vênh vang
Ba tên xàm nịnh nghênh ngang
Còn như hiền sĩ bên đàng ngẩn ngơ
Ta liêm trinh bây giờ sầu thảm
Buông cỏ thi, chiêm đoán ta rằng :
”Thưa ngài có biết cùng chăng
Tấc dài , thước ngắn nói năng thế nào ?
Vật có chỗ không sao dư được
Trí có khi u trọc tối tăm
Bố kinh biết cũng khó khăn
Thần còn có chỗ e rằng không thông !
Thôi thì hãy tùy ông tất cả
Hỏi ý ông, hỏi dạ ông chưa ?
Hỏi chi tới cái mai rùa
Cỏ thi việc ấy xin thưa biết gì ?

Hà thượng nhân
SG 1
985

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.