May 02, 2026

Thơ mới hiện đại VN

Nhiều Lúc Nhớ Hoa Quỳ
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 05:45:43 PM, Jan 20, 2013 * Số lần xem: 1096
Hình ảnh
#1

Nhiều Lúc Nhớ Hoa Quỳ

 

Nhiều lúc nhớ hoa quỳ. Nhớ lắm. Nhớ đang mùa Đà Lạt nắng vào Xuân. Biết ra đi là sẽ nhớ vô cùng, mà không đi…bây giờ mình đã chết? Những con dốc, chống cuốc lên quá mệt, vẫn cố lên, tay quẹt trán mồ hôi. Những đóa hoa bên triền núi vẫn cười – ta không thể thua loài hoa loài cỏ…

 

Vậy mà Đà Lạt dễ thương ta đành xa, bò, khi nhớ về nghe tủi hỗ làm sao! Trước cõi đời biển biếc hóa nương dâu, ta có thế nào / cũng nhủ lòng cam chịu. Chuyện áo cơm chưa ai thừa, mãi thiếu, ta mơ màng một cuộc sống tha hương…

 

Đà Lạt ta yêu, yêu những con đường, hoa quỳ nở nhắc ta năm mới…Ta biết chớ, sống là mệt mỏi, chết vẫn mong, Trời có gọi ta đâu! Ta đã ra đi, không ai đổi áo qua cầu. Hoa quỳ nở, ngước đầu, vĩnh biệt!

 

Đà Lạt của ta ba mươi mốt năm tha thiết, lưng lưng tròng giọt lệ chia tay. Ai cũng mong ta nhìn thấy tương lai, ta thật lạ: nhớ hoài quá khứ! Ta nhớ ngôi trường ngói màu ngói đỏ. Ta nhớ học trò, tuổi nhỏ bình minh. Ta nhớ Hai Bà Trưng con dốc chông chênh, ai áo dài bay / trắng chiều sương khói. Mối tình đầu mình chưa kịp nói thì em áo hồng một sáng sang sông!

 

Nhiều lúc nói chuyện với Hà Thượng Nhân, nhiều lúc trầm ngâm bên Bác Sĩ Hoàng Văn Đức, ta nói nhiều về một đời hạnh phúc / của con người là Sống-Thác-Với-Quê Hương. Những bạn của ta đứt gánh giữa đường, ta ôm đóa hướng dương tâm sự!

 

Đà Lạt có con dốc Nhà Làng xuyên giữa lòng thị tứ, Lan Hinh cười: “Anh Vẫn Ngày Xưa!”. Ta ngã lưng đâu nhỉ cột cờ? Ta ngã lưng đâu hỡi bờ vai / tóc thề ai bay bay trong gió? Cảm ơn nhé những đóa hoa quỳ đang nở, ở cuồi trời ta thấy núi Lâm Viên. Ta thầy đây: em nở nụ cười duyên…Đà Lạt đẹp! Đẹp thua em một chút…

 

Ta nhớ Đà Lạt, hoa; nhớ em, mái tóc, tóc thề em sương khói mù khơi…Hoa Đà Lạt, hoa sương khói vẻ vời. Ta còn sống! Trời ơi giữa cõi đời mộng ảo!

 

Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.