Đi Tìm Quê Hương
Đêm khuya vẳng tiếng đàn bầu
Trăng buồn, trăng rụng xuống cầu nước xuôi
Mây buồn, mây ngủ quên trôi
Gió buồn, gió lặng bên tôi… giấc buồn…
Đàn bầu ngân điệu quê hương
Thanh âm thả xuống sầu thương ngậm ngùi
Đường xa vạn lý ai xuôi…
quê hương còn đó ngậm ngùi nhớ chăng?
Từ ly sau cuộc ngỡ ngàng
Người thay tên họ. Người mang tội tình
Ngàn đêm sau cuộc chiến chinh
Giờ đây một cảnh điêu linh nát lòng!
Còn đâu nữa những dòng sông
Phù sa hò hẹn ôm đồng lúa xanh
Còn đâu nữa cánh rừng xanh
có con nai nhỏ loanh quanh suối hiền
Còn đâu nữa tiếng ru hiền
ầu ơ tiếng võng nơi miền quê xưa
Còn đâu nữa tiếng hò đưa
của cô thôn nữ tình chưa bến bờ
Buồn… tôi viết mấy vần thơ
Trăng chìm, mây ngủ, gió giờ lặng im…
Thôi thì thơ gửi vào tim
Đêm về ru giấc đi tìm quê hương…
(Đêm Tháng Sáu trời mưa… 2 ngàn 12)
MINH SƠN LÊ
Có Nỗi Đau Nào Hơn?
Đau từ khi mẹ sinh con
Bảy ngàn đêm mẹ mong con thành người
Hai mươi năm chắt chiu đời
Lo cho con học nên người, nên thân.
Dẫu đời áo rách cực thân
Mẹ không buồn chỉ mong thân con lành
Vào đời mang cả tuổi xanh
Ngày sau con lớn xứng thành người trai.
Đau từ con lớn nên trai
Bảy ngàn đêm mẹ thở dài con ơi…
Giờ con đã lớn khôn rồi
Bao năm sách vở đành trôi hững hờ
Thời chưa xa, cũng chưa mờ…
Bao người trai trẻ làm thơ chiến trường
Vì yêu đất nước quê hương
Hiên ngang tầm súng can trường chí trai
Đau vì con cũng thân trai…
Sao không học lấy chí trai anh hùng?
Lòng sao không thấy bão bùng…
Trước cơn tàn phá hãi hùng quê hương!
Ở đây chính là quê hương
Của người dân Việt yêu thương giống nòi
Sao con nỡ đánh tơi bời?
Đòn thù con dập tiếng lời nước non!
Đau vì mẹ đã sinh con
Bảy ngàn đêm mẹ khóc con bội tình!
Con ơi, hãy hỏi lòng mình
Có còn Tổ Quốc trong tình yêu con?
Tháng Bảy_2 ngàn 12
MINH SƠN LÊ