May 04, 2024

Đường thi Việt Nam

Bút Nở Hoa
Đan Quế (1908 - 1999) * đăng lúc 07:02:23 AM, Jun 16, 2012 * Số lần xem: 1552
Hình ảnh
#1

Thập Thủ Liên Ngâm Cao Tiêu & Ðan Quế

*
Bút Nở Hoa

Ðã Trích Tiên, còn lại Giáng Tiên !
Phải chăng đất lệch hóa trời nghiêng ?
Tiền thân vốn dĩ thơ không tuổi
Hậu thế màng chi mộng có tên !
Ðại giới ngùi trông, hờn ngục lửa ...
Thiên thư chớp đọc, luyến trăng đèn
Ðón mây tâm hữu về khai hội
Nâng ý quê, cao tiếng quản huyền

Cao Tiêu

Chập chờn trên bước du tiên
Khói vương núi tuyết, mây liền biển xanh

Nửa mái thừa lương, mộng đã thành
Ðất lành, cam ngọt, cảnh thanh thanh
Cầm tay ôn lại sầu ly quốc
Nâng chén mừng nhau cuộc tái sinh
Vẫn sáng song đầy trăng Ðỗ Mục
Còn tươi thu muộn cúc Uyên Minh
Song song lần bước Ô Y Hạng
Thấy bóng hoa rung ngỡ bóng mình

Ðan Quế


Phân vân cánh bướm Trang sinh
Nhớ khi chén rượu đăng trình đưa chân ?

Rong ruổi đường xa chốn bụi trần
Qua thiên sơn còn ý liên ngâm
Nhã trai tình ngát trăng “Cam Quận”
Hiền sĩ lòng thơm gió Trúc Lâm
Ðã nhủ gìn vàng thân lữ khách
Vẫn hằng giữ ngọc đóa băng tâm
Tờ đàn rung nhịp thơ tao ngộ
Bút nở tươi hoa, tứ nhập thần .

Cao Tiêu


Gió lùa tay áo thi nhân
Lãng quên thế sự, ngoại trần là đây

Cát bụi ngàn phương khép cánh mây
Hiên thơ ai dựng, gió trăng đầy ?
Tình rung cánh bướm, tơ trầm quyện
Mực ngát hoa lòng, nét phượng bay
Ðối ẩm canh dài, hương vẫn ấm
Liên ngâm vần sính, ý càng say
Tha hương đâu biết còn giai ngộ !
An thạch, Ðông Pha cũng thế này
Ðan Quế

Sương xanh đêm, nắng hồng ngày
Trời thu khói biếc, thành xây ngút từng

Dòng suối tiền thân chảy chẳng ngừng
Áo thơ đào ấy phất ngang lưng
Trời xa ước cũ, mây theo nhớ
Ðất nối thề xưa, nước gặp mừng
Thế sự rồi phai mầu ảo hóa
Thiên cơ từng đẹp sắc trung hưng
Thơ bay ngàn cánh tinh vân chuyển
Dấu hiển linh cao sáng biển rừng
Cao Tiêu

Huyền cơ mở đóng khôn cùng
Lời vô ngôn đội giữa vùng trăng sao

Mở lối Thiên Thai, ngõ trúc đào
Ðón nguồn tinh đẩu ngự ngôi cao
Trăng lầu Hoàng Hạc say đêm ấy
Hoa đất Hồ Châu ngát thuở nào !
Vạn kỷ chưa nhòa trang Xích Bích
Thiên thu còn vọng khúc Ly Tao
Cùng đem linh bút Thơ vào Ðạo
Cho suối trần gian chảy ngọt ngào
Ðan Quế

La đà cây cỏ chiêm bao
Lá lay rơi phấn, hoa ngào ngạt hương

Ríu rít chim và lóng lánh sương
Lối Ðào Nguyên nhớ tóc mây vương
Ngời trang dị sử tay kiều nữ
Lộng nét kỳ thư mái ngọc đường
Khói ngát trầm đưa, song thoảng gió
Thơ đề ý trải, nguyệt lồng gương
Hài in, gót Liêu Trai còn dấu
Xiêm áo vừa như bóng động tường
Cao Tiêu

Vào khuya, tiếng hạc rơi sương
Chập chờn có bóng thi vương ngự đàn

Chợt ánh hào quang sáng thế gian
Thắp cao Lửa Ðạo giữa hoang tàn
Chân tâm thanh nhã, đài mây dựng
Ảo giác phù du, bọt nước tan
Hoa nắng vẫn vờn vai Tống Ngọc
Dấu hài quen sánh bước Phan An
Chút chi châu ngọc vào thi sử
Cho xứng tiền thân, xứng hậu thân
Ðan Quế

Cao vời tám hướng Thiên Ân
Theo nguồn huệ giác, ý thần lên khơi

Lên vút tầng xanh tận đỉnh Trời
Nhìn ra vũ trụ mới tinh khôi
Thuyền thơ nâng gió, rừng sao đón
Chèo mộng đưa mây, biển rượu mời
Dải Vũ - y vờn, hương gấm tỏa
Khúc Nghê thường tấu, nhạc hoa rơi
Lâng lâng cánh bướm, tiền thân hiện
Chín cõi thanh không lại sáng ngời
Cao Tiêu

Kiệu mây xe gió đón mời
Tuy vui Bồng Ðảo khôn rời xóm Mai

Có chúng ta, còn có nữa ai ?
Lối hoa chim gọi, nắng buông dài
Nhạc quen như vội, rung bờ liễu
Rượu cũ vừa hâm, ngát xóm mai
Nhập cuộc, bàn chi mùi thế tục !
Ngoại trần, sẵn cả bến thiên thai
Là đâu những mối tình giao cảm ?
Xin hãy vào chung hội thịnh khai .

Ðan Quế
*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.