Tối qua, tôi, năm chữ cổ ...
gửi hư vô.
Chưa kịp nuốt con trăng
Xuống bụng, em giục “về!”
Ngó sững màn sương trắng
Tôi thúc thủ cắn, đắng
Sang bên kia đồi, tối
Ngó lòng tay một đỗi
Thấy, ui! mình cực chán
Không biết cả đãi bôi
Ô, chúng tôi như ma
Lầm lũi trong đêm trường
Mỗi em than “buốt giá!”
Và tôi, rít cigar
Về đến trước chung cư
Tứ chi thời ngất ngứ
Lần khân chuyện ở, về
Em nộ lên “chảnh, hứ!”
Tôi chả nói, nửa tiếng
Bỏ theo con đường riêng
Giữa khuya bước miết miết
Trên trùng trùng mối giềng
Nghe vỡ vụn miếng miếng..
..
vương ngọc minh.