Thơ nghĩ chưa ra già đã tới
Buồn chăng ai hỡi khách làng thơ
Trương Bảo Sơn
Lịch rơi ngày tháng đâu chờ đợi
Danh vọng, tiền tài chỉ ảo mơ…
Mùa xuân nay đã.- Đông gần đến
Thoáng chốc vèo bay chiếc lá vàng
Một thuở chớm tình yêu thương mến
Thì đời đã vội bước sang ngang…!
Danh lợi ơ hờ chiếc lá thu
Mai vàng héo úa nắng tháng tư
Mùa xuân hoa nở chim vui hót
Ta hưởng mùa xuân giữa ngục tù…
Oan khốc oằn vai nặng tám năm
Chuyển tù ra Bắc cách xa xăm
Đâu ngờ ta sống như huyền thoại
Giữa bão mưa giông, bụi cát lầm.!!
Ta ở đây, đất người tạm dung
Biết ai tâm ý hiểu cho lòng
Thương quê, nhớ nước mòn năm tháng
Lăng lắc đường về vạn ý trông.
Hỡi khách làng thơ ai tri âm
Câu thơ ta viết ý từ tâm
Cờ kia còn đỏ trên sông núi
Thì bước về quê, tiếng khóc thầm
thylanthảo