Cao Tiêu! Ông giã biệt đời
Để thương để nhớ cho người nhớ thương!
Ông, ông Hoàng của Văn Chương
Bút êm, mực thắm vẽ đường Thơ đi.
Tám mươi hơn vẫn Xuân Thì
Chữ như phượng múa rồng bay giữa trời...
Nghe tin ông giã biệt đời
Bình yên, ấm ngực và rồi...ông xa
Thế gian bừng nở trăm hoa
Thơ ông Tứ Tuyệt cũng là hoa thơm!
Tôi đang về thăm Cố Hương
Nghe tin ông mất mà buồn sao chia?
Thôi, ông đi cũng là về
Biết đâu hoa cỏ kia kìa ông đang...
huệthu