lỗ thủng trên đầu tôi.
em đi, tôi ngủ để trống cửa
như thể ở trong kính vạn hoa
sáng ngủ, tối thức ngồi canh lửa
ngó vết chém ngang mặt biến hóa
sống, chết gì cũng đã quên tiệt
giữa cuộc đời còn có sáng, tối
khi ngọn gió đông thổi thê thiết
đầu tôi thủng sâu một lỗ huyệt
rút cuộc tôi, em đà hai phương
tàn tro đụn đụn chắn ngay giữa
em hiện hữu tôi vô hình tướng
tất nhiên, người, mọi thứ mục rữa
và giờ còn sống cứ việc sống
điều vô nghĩa tương đồng hư không
thực dễ dàng thay tuổi đổi tên
trở tay phát bên rìa, chính thống
đừng nói với tôi là không hiểu
quái, trong thơ sao có hố thẳm (!)
tối nay tóm thần chết quát “đểu
đợi bao giờ mang xác tao cắm?”
..
vương ngọc minh.