Dẫu Sao
Ngày xưa chỉ mối tình hờ
Dẫu sao em cũng đợi chờ người thương
Cho dầu khuất nẻo sông tương
Tím dâng mắt biếc dãi đường người đi.
Tháng năm biền biệt phân kỳ
Thân thông đồi vắng vu vi nỗi lòng
Dẫu sao em vẫn đợi mong
Đông qua xuân đến nắng hồng ươm mơ
Dẫu tôi không hẹn không chờ
Bởi tim còn đấy bóng mờ cố nhân
Em trao tôi những ân cần
Tay trong tay ấm tưởng gần mà xa.
Em nhung lụa, em ngọc ngà
Còn tôi lãng tử đường xa dặm trường
Tôi đem theo nỗi nhớ thương
Khi về đong lại dư hương ấm nồng
Trách dây tơ uốn cong cong
Tình ơi ! Sao nỡ là không tình đầu
Xưa cau không quyện với trầu
Để dây bìm bịp giả câu chung tình.
Giờ đây tôi vẫn một mình
Giờ đây em vẫn lục bình dòng sâu
Người cuối bể kẻ giang đầu
Cầu ơn ban chút nhiệm mầu thời gian
Lỡ duyên phận, lỡ đá vàng
Trăm năm gãy gánh bẽ bàng chìm sâu
Dẫu không là mối duyên đầu
Bởi em cũng đã qua cầu đắng cay
Đôi hồn lạc giữa đời này
Bốn bàn tay lạnh gió lay về chiều.
Dẫu còn ngờ ngợ chữ yêu
Thơ chung một chuyến đò chiều qua sông.
Nguyên Thạch