Kí ức, một thứ thực nhảm..
nhìn ảnh con “tên” của vương bích ngọc
nhớ
cách nay mấy mươi năm về trước
con ki nhà tôi chết già
bà già tôi khóc hết bốn ngày
lão tám tàng ở cuối xóm nằng nặc đòi mua xác nó
bả nhất định không bán còn chửi lão thậm tệ
bà già tôi nuôi nó với độc lí do
để nó dọn bãi từ các đứa con
của mấy bà chị tôi ị
lúc nhìn thằng anh kế vừa đào huyệt
chôn nó xuống gốc cây mận giữa sân
vừa lẩm bẩm như khấn “thôi.. xong đời mày.. một kiếp chó..”
cho tay sờ lên mình nó
hãy còn ấm
tôi bỗng nhớ nó da diết
hễ mỗi lần nhìn thấy tôi cắp cặp lên
nó đều đến bên
cạ cạ
khi thì cái mõm dài dài
khi thì nguyên thân mình
miết bộ lông mềm của nó
dưới bàn chân vào bắp chân tôi
còn nhớ
vừa thấy tôi về trước cổng nhà
cái đuôi nó lập tức vẫy lia lịa bất chấp tôi có bực dọc
buồn
vui
hoặc gì gì đó
và
dẫu thế nào tôi cũng xoa xoa đầu nó
ném khúc cây [để chơi đánh chõng với mấy đứa trong xóm]
xua nó chạy nhặt lại cho tôi
con ki nhà tôi không bao giờ sủa bậy
với mấy thằng nhóc phá xóm
bà già tôi ưa kêu dọa “chó nhà tao không sủa.. chỉ cắn.. bây liệu hồn”
sáng nay giở fb
nhìn ảnh con “tên” nhà vbn tôi phát nghĩ tới
lui
câu “chó sủa chó không cắn!”
mãi..
..
vương ngọc minh.
chôn nó xuống gốc