Apr 25, 2024

Phú

Tết Ngẫm Lại Mình
Sài Môn Chủ Nhân * đăng lúc 10:05:58 AM, Dec 31, 2018 * Số lần xem: 3854

(Mượn Vận Bài Nhớ Tết Quê Nhà (theo Thể Phú Ðường Luật) -

  Cung Diễm - Feb 16, 2014

 

Bướm lượn, chim bay
Vẻ gì thêu dệt?
Xuân, Xuân đến đó, thôi cũng mừng Xuân
Tết, Tết về đây, thì đành vui Tết
Lại nghĩ:
Mừng Xuân họ đã thêm vui
Lo Tết, ta sao chẳng mệt!
Nay:
Nhìn sông núi, lạnh lùng năm tháng, nghĩ lại thêm buồn
Ðọc thơ phú, vớ vẩn báo chương, nói sao cho hết!
Nhớ lại:
Tú gật rồi lại Lắc, câu thơ tình,
men rượu đắng, nhớ chi nhớ đến não nùng!
Vui chán để rồi buồn, nắm tay lạnh, cặp mắt xinh,
giận thế! Giận càng thảm thiết.

Nào là:
Ôm đại hôn hờ
Xô ra định phết
Nếu sành nghệ thuật, yêu cũng nên công
Bởi dở thơ văn, nên càng muốn tét !
Rồng rắn đâu thở phì phò
Gà lợn cứ kêu eng éc

Người ba hoa, hỏi say hay tỉnh, lên mặt ngang tàng

Phú bố láo, chửa biết đúng sai, cứ khen rối rít

Ðã Xuân, ừ cũng Tết, câu thơ xưa, vần luật cũ, coi như kinh sử lầu thông

Có bạn lại thêm bè, tờ báo chợ, bài phú xưa, tưởng đâu thơ văn ra phết.

Thương cho ngươi tài mọn, tán nàng thơ, mơ ghế lớn,

lăng nhăng ngày tháng mấy lần đau!

Tiếc cho tớ lời thừa, chê thơ vụng, ghét phú xoàng, lộn xộn trước sau ba bảy tiết.

Cố lên gân, nói câu gàn dở, giao tiếp lăng nhăng

Mong được nước, giở giọng khiêm cung, bạn bè đãi thết

Ðóng cửa nghĩ đã là xong

Mở lòng sao chưa thấy khít?

Ở đất Cờ Hoa

Nhớ trời nước Việt

Bọn ta Phật độ, Chúa phò

Chúng nó Trời tru, Ðất diệt


Ta hôm nay:

Ðất khách lúc chiều tàn, rót chén rượu, ngâm câu thơ,

thương cho thân thế buồn xo

Quê người khi năm hết, nhớ quê cha, nhìn cội già

ngán nhẽ nhân tình nhạt thếch!


Thôi thì đành:

Phú thì phú sai vài niêm luật, thế cũng là danh!

Thơ là thơ nói hết tâm tư, vậy rồi cũng Tết! 

SMCN

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.