chuyện như thế
khi nàng thú trót ngoại tình với lão bob chung sở
tôi [ở lưng lửng trên mây] thở nhẹ
ôn tồn “làm gì làm
toàn mạng trở về đêm đêm là được”
..
còn nhớ
nàng ôm chầm lấy hôn khắp mặt
tỏ ý ngưỡng mộ (!)
[ai hay] tôi đã nén tiếng nấc
nghẹn
xuống cuống họng làm mặt tỉnh
[chứ còn biết làm sao nữa
một khi thòng lọng tròng vô cổ!]
..
giờ đây
khi thú nhận trót ngoại tình với cindy
hàng xóm [đối diện]
nàng lồng lộn ném tôi ra sân
như thể ném giày rách qua cửa
[ai cũng nói đời nay mỗi quan hệ giữa
người đồng tính mới có sự công bình
còn giữa đàn ông
đàn bà
hừ
đời nào kia!]
lòng buồn vô hạn
mặc dù đang ngày giở bài “đêm thu nghe quạ kêu” thơ quách tấn
đọc “bồn chồn thương kẻ nương song bạc
lạnh lẽo sầu ai rụng giếng vàng
tiếng dội lưng mây đồng vọng mãi
tình hoang mang gợi tứ hoang mang.” ồ
dĩ nhiên
nàng đóng sập cửa từ lâu lắm
còn tôi á! - ồ
vâng
mất hết
chì lẫn chài và phải ôm thân phiêu giạt
..
vương ngọc minh.