điều ấy có gì trầm trọng?
cô không đến (!) tôi trách tôi
trứng tráng phỏng ích gì?
cặp mắt cô ướt át
nhầy nhớp
đang lớn dần trong gan
nó cựa quậy
buộc phải chịu ngồi yên vị
[như chịu chết]
nơi góc đời
chuyện gì sẽ xảy ra?
tôi nghĩ, cô ấy chắc là vậy!
tôi nghĩ, cô ấy chẳng lẽ vậy! tôi nghĩ.. ôi
ruột
rối bung cả
hôm qua bắt gặp cô
đầu một con phố dáng
hình
quạnh hiu
nhòe đi dưới ráng chiều buông
bắt nhớ giọng nói cô mềm
lạnh
như tiếng con chuột bạch rên rỉ
bất khả tư nghì
và dường truyện không thể tưởng
tôi thầm nói “tôi yêu cô” vâng
cô chẳng hé răng
cho tới khi thấy cô chịu ngồi xuống
ở tâm tưởng
nghe thực điềm đạm “ô, mãi giờ tôi mới biết”
..
vương ngọc minh.