Tôi luôn không hề là người gắp lửa bỏ tay người.
..
ngửa mặt ra tối đang gần lắm
mặt trời xuống thấp đến
độ loáng cái cắt lìa đầu chiếc bóng
tôi lũ chim đen hối hả vỗ cánh túa
bay phút chốc còn trơ trụi một bầu trời
với màu xám tro
và tôi kẻ mất quê
xài tiền nhưng không hề biết mặt
tiền như thế nào
thử hỏi trong khi ai cũng biết đồng
tiền đi liền khúc ruột thì đây
nhá trong đầu luôn có ai cất tiếng hỏi
“vậy mi sống trên đời để làm gì
hử?”
chả biết trả lời sao ngày ngày tôi chạy
với phần thân lúc đã mất đầu lúc
còn đầu hết vấp
ngả
liền đứng dậy hết vấp
ngả
liền đứng dậy cứ thế
..
vương ngọc minh.