Sáng thức dậy, một ngày mới nữa
Lòng của mình vẫn cũ tình xưa…
Gõ máy chơi, ra hai câu thơ
Như vậy đủ cho lời chào buổi sáng?
Chào ai đây? Quanh mình không có bạn
Ngước đầu, nhìn, con quạ mới bay ngang
Nó đậu rồi kia trên dây điện thẳng hàng
Mình đi kiếm thức ăn ra mời nó vậy…
Một vắt cơm thôi, có giề cơm cháy
Ném ra sân, ôi con quạ nó mừng
Kêu một tiếng, bạn tới thật đông
Cái sân chật không còn thấy gạch!
Chim chóc cũng hay: thương-yêu-đoàn-kết
Chúng chia nhau từng hạt cơm thừa
Bạn mình đâu, mình muốn chia thơ…
Đã sáng rồi, tôi đã tỉnh ngủ chưa
Tôi giụi mắt. Giọt sương nào mới rụng?
Nghe rất xa đại dương tiếng sóng
Nghe rất gần, có phải tiếng lòng không?
Em của anh ơi, em có động lòng
Khi anh nhớ mãi một thời em trôi nổi.
Bầy quạ dễ thương đã bay đi không ai đuổi
Bầy quạ bay đi, thơ anh thành suối
Chảy về đâu, trời xanh, bao la…
Sáng hôm nay, tôi vẫn trẻ chưa già
Còn thả thơ chào mênh mông buổi sáng
Tôi xin lỗi tất cả ai từng coi tôi là bạn
Câu tôi chào không đến hết anh em…
Bởi xa xôi, núi lặn, mây chìm
Đời xa xứ trái tim còn biết khóc
Bởi: “Người xa người tội lắm người ơi!”
Câu ca dao Huế đó, đời đời
Đau đớn lắm, ruột gan tôi đứt đoạn
Good Morning, tôi chào đây, buổi sáng
Tuổi hai mươi tan tản mù sương…
Trần Vấn Lệ