Ru người... Ru ta.
Đêm nay trở gió
Đông về
Lòng anh trăm mối tứ bề ngổn ngang
Dấu lòng
Dạo khúc xuân sang
Ru em ...cho giấc mộng vàng vút cao
Anh gom vũ trụ trăng sao
Ủ mơ bay bổng ngọt ngào ngất ngây
À ơi...
Em ngủ cho say
Bướm hoa anh đắp cho dày mộng mơ
Thế nhân đâu chỉ là thơ !
Em đừng tỉnh giấc
Lìa mơ vào đời
Em yên mộng đẹp say rồi
Đong đưa nhịp võng ngậm ngùi ru ta
Ru ta
Ngày tháng xót sa
Chìm trong ngục tối sơn hà đau thương
Cảnh đời,đầy rẫy nhiễu nhương
Thôn quê oan trái phố phường đăm chiêu
Ngóng trông...
Bánh vẽ mỹ miều
Khung viên đại học tịch liêu nỗi niềm
Triệu người,chìm ngập lặng im
Phượng tàn hoa úa,lời chim oán sầu.
Tự do đâu?
Hạnh phúc đâu?
Đượm trong ánh mắt nét sầu xa xăm
Gạo tiền cơm áo tháng năm
Vờn trong ngục tối
Hờn căm lọc lừa
Dãi dầu sương gió nắng mưa
Mong bình yên để cho vừa lòng ai.
Quê hương ơi
Một ngày mai
Hoa nhân bản nở tương lai tình người.
Ô hay,em nở nụ cười
Hình như trong mộng ...có trời tự do
Nguyên Thạch.
Tháng Tư 1980