Biết Thuở Nào Nguôi
Tuy Huế Đô chỉ còn là ảo ảnh
Nhưng rõ ràng và đậm nét trong tôi
T.H.
Đáp tình :
Thi sĩ  HÀN THIÊN LƯƠNG
đã tặng tôi bài thơ TÀN PHAI
Đã xa rồi ! Huế thơ đầy kỷ niệm :
Cố Đô xưa hình ảnh quá thân thương
Vẫn trong tim lưu luyến dòng sông Hương       
Làn nước biếc in tháp chùa Thiên Mụ
Vũng tâm tư  mãi  muôn đời ấp ủ              
Núi Ngự Bình cây thưa uốn vòng cung
Nhớ thương sao ! Thương nhớ lắm khôn cùng        
Cầu Trường Tiền nắng lên ngời sáng bạc
Lòng nao nao vì điệu hò giọng hát                             
Cô lái đò văng vẳng vọng canh trường
Mái chèo khua lạc lõng giữa màn  sương   
Như ru hồn lữ khách vào giấc điệp                           
Giờ tha phương ! Ta bồi hồi nuối tiếc
Những đêm rằm vằng vặc đĩa trăng treo
Tỏa ánh vàng trên đỉnh núi cheo leo
Soi Hoàng Thành sáng cung son, điện ngọc
Người em Huế ngây thơ nơ cài tóc                  
Thoảng mùi thơm dìu dịu Dạ Ly Hương
Bờ mi cong, đôi má thắm, môi hường
Tà áo lụa đẹp màu hoa Thiên Lý
Ôi Việt Nam ! Giãi giang sơn hùng vĩ   
Trong tiềm thức ray rứt nhớ quê nhà
Chẳng phút giây lòng lắng đọng phôi pha        
Nỗi niềm đau theo tháng ngày trĩu nặng !!!
THANH HOÀNG
(Cali., Vào Thu 2011)