(Vào mùa thu tháng Tám)
Người nghệ sĩ buồn… như dấu lặng…
Hà Nội buồn… vào sáng thu mưa…
Mặt trời buồn… hôm nay không nắng
Người Việt buồn… trong xót xa mưa…
Người Việt nào nhớ nước non xưa?
Dù cho mưa… chẳng ngại tội tình!
Cất vang lời như lòng đã hứa
Mặc đời… cho Tổ quốc quyết sinh.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lòng ai như sa mạc Tân Cương
nhói đau khi nghe tiếng vĩ cầm?
của người nghệ sĩ già yêu nước
bỏ lại sau lưng ngả vô thường. (*)
Tim ai lạnh như trời Tây Tạng
hẳn run thêm trước ánh lửa lòng?
Của những con tim đang bừng sáng
Đứng giữa đất trời gọi núi sông…
CN, 21 tháng Tám, 2 ngàn 11
MINH SƠN LÊ
(*) Nghệ sĩ Tạ Trí Hải, Hà Nội.