Tóc Pha Màu Nắng
(Riêng tặng: PHẠM THỊ MINH PHỤNG)
Từ biệt nhé!
Em về ôm thân phận…
Làm vợ người… lỡ ghép chữ phu thê…
Nhốt yêu thương, đành quên tiếng hẹn thề
Tình đã lỡ xa tay rồi em nhỉ?
Thôi thì…thôi chỉ còn trong tâm tưởng
Nghĩ về nhau trên ngày tháng đong đưa…
Lắng nghe buồn trong nắng sớm chiều mưa
Môi khẽ gọi thầm tên nhau…em nhé!
Thôi thì…thôi đời chia hai lối rẽ
Câu ái ân cũng đủ nghĩa yêu đương
Để còn nhau tình yêu mãi vấn vương
Lúc nhắm mắt gọi tên nhau lần cuối…
Thôi thì…thôi giữ lại nhau tình cuối
Nắng vẫn vàng khi mỗi thoáng chiều rơi
Môi xa môi…người nay cũng tay rời…
Xin gọi nắng vào hồn…
để nhớ…
Người em…
Tóc Pha Màu Nắng…
Tháng Bảy, 2 ngàn 11.
MINH SƠN LÊ
*
Nghiệt Ngã…
Còn đây những con đường
Mang tên người ái quốc…
Còn đây những ngôi trường
Mang tên người cứu quốc…
Đâu rồi tình Dân tộc
Hỡi người sống hôm nay?
Những gì ta đã học
Sách vở hãy còn đây…
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Có một thời chưa xa
Ngỡ như mới hôm qua…
Cũng trên đường phố này
vang khúc Anh Hùng Ca!
Có những người hôm qua
Hiên ngang trên đường phố
Hô vang lời thiết tha…
Thương quê hương thống khổ!
Mong Đất nước thanh bình,
độc lập và tự do
Hứa xây đời công chính
Cho nước Việt ấm no…
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Hôm nay đi qua phố
Nghe mắt nhòa mi cay
Như bờ xa sóng vỗ
Giông tố tràn về đây…
Cũng trên những con đường
Mang tên người yêu nước
Những người yêu quê hương
Theo chân người đi trước…
Giữa thành phố mang tên
“Người Tìm Đường Cứu Nước”..!
Ngỡ ngàng chợt bay lên…
Lòng ai nay hiểu được?! …
30 Tháng Bảy, 2 ngàn 11.
(Đêm Thứ Bảy, chờ mai lại buồn…)
MINH SƠN LÊ