Trời sắp đi vào mùa Hạ. Những cơn mưa đã đi xa. Những ngày nắng càng xanh lá. Những con đường em hỡi là hoa…
Và em, em là tất cả để anh yêu quý vô cùng. Không có câu nào thay thế, vì anh, anh chỉ một lòng!
Tại sao mình không biển lớn để nhìn trời đất bao la? Tại sao mình không sa mạc, nhìn bầy cò trắng bay qua?
Mỗi ngày một câu tình nghĩa. Nghĩ trái tim là ngôi nhà, chúng mình xếp đầy sách vở / chép tình chép nghĩa chúng ta!
Em nhỉ có bao giờ mệt / ngã lưng anh chải tóc huyền / kể em nghe hoài cổ tích / nhìn em một nụ cười duyên!
Trời sắp đi vào mùa Hạ, mình đi tới cõi Bồng Lai. Nếu bước chân ngà em mõi, anh bồng em và mình bay…
Trần Vấn Lệ
***
Buồn Ơi Buồn Ơi
Khi lòng không thấy chi vui cả. Chẳng biết làm chi, lại nói buồn! Không nói được không? Không thể đáp. Lặng im mà ngắm một trời sương…
Trời sương trắng bạch, quạ thì đen, chiều đậu trên dây điện đợi đèn. Rồi chúng bay đâu không biết nữa. Bay đâu thì cũng mất vào đêm…
Mở một bài thơ không có hứng, ngoài sương, ngoài quạ, nói gì hơn? Em xa chắc biết là tôi nhớ, chắc biết là tôi không nói suông?
Dặn lòng: Tất cả đều Vô Sự như những lần sau cuộc hành quân. Mở nắp bi đông tu rượu đế, tu hoài có lúc cũng…thành nhân!
Lại nhớ những ngày trong Cải Tạo, ngày đi lao động, tối lao tâm. Anh em, huynh đệ, đều “tranh thủ”, kiểm thảo, phê bình nói tứ tung…
Sống một đời như thế cũng qua? Cũng như trăng mọc lại trăng tà. Tới đây không hiểu xui chi gặp, em ở trong lòng vẫn rất xa…
Trời bốn hướng chia, đường lắm nhánh, sao người ta chỉ một con tim? Đưa tay lên ngực xem còn mất, em mất thì anh đang có em!
Nói dễ dàng như rất dễ dàng, mà người phía Bắc kẻ miền Nam, là đây với đó nhìn không thấy, chỉ thấy mây trời hợp với tan!
Mở một bài thơ rồi phải kết. Buồn ơi! Hai chữ hết bao hơi? Buồn ơi! Gọi mãi không ai đáp. Có lẽ mình không gọi đúng người?
Trần Vấn Lệ