Ngày 15 tháng tư 2011.
Ngày 15 tháng tư 2011.
..
cả ngày, may! nhằm cuối tuần, nàng bấm chuông cửa phòng tôi, cả thảy chín lần, bận nào cũng chỉ hỏi- mày còn sống! hoặc- đã chết chưa?
thiệt!
cám cảnh cái tình riêng, nàng đối với mình, lần nào tôi cũng ráng lết kê miệng vô loa [cửa] khuếch âm, trả lời vọng xuống, ngắn gọn và chắc nịch “.. chưa đâu!” rồi gieo người xuống sàn, áo quần vận trên người để nguyên
cố dỗ (!)
.. số là, ả biết đây đang hồi điên điên
..
tôi nằm gối lên cái bị bên trong đựng tuyền xác thơ, rác, phía trên đầu đặt ba nắm cơm, dăm quả quýt ủng, dâu hẻo
không hương, đèn
trên nền tờ báo cũ trải rộng; chỉ phút chốc, hồn, vía hết chập chờn với giấc mơ hỗn loạn này đến cơn mộng mị buồn thảm khác (…) khi đó thì dưới hàng hiên chung cư số 240 đường jones, người ta thấy nàng qùy gối, đúng kiểu gái nhật, mỉm cười cầm mẫu tự M
giơ lên, để thiên hạ ngắm
.. suốt.
..
vương ngọc minh.