Sớm mai nắng rọi phố nhà nghiêng
Sài gòn tất tả phố đường chen
Từng nỗi đời riêng cùng xuôi ngược
Tàng cây chim sẻ thả hồn nhiên
Sài gòn trở nóng mùa sang hạ
Lòng nào ray rứt nỗi xót xa
Tháng Tư… điệp khúc sầu cay mắt
Cho người thương nhớ một thời xa…
Sài gòn tên vẫn gọi trên môi
Dù ai bôi xóa đã lâu rồi!...
Những con đường cũ thay tên mới
Ngày qua tháng lại… lạnh lùng rơi!
Có những chuyện tình đã bỏ quên…
Trên những con đường đã thay tên
Phạm Duy… buồn bã trong lòng phố
Hồn nhạc phai tàn… nỗi nhớ quên…
Sài gòn buồn… ghế đá công viên
Ngồi nặng bao năm nỗi ưu phiền
Sài gòn đau mỏi… đường giăng đỏ…
Sài gòn nhức nhối… nỗi đời riêng
Sài gòn quán xá… dạt đời riêng
Cà phê với nhạc Ngô Thụy Miên
Lặng nghe yêu dấu về đâu đó…
Khói thuốc mơ màng thả tình riêng
Sài gòn trường cũ cũng thay tên
Cho chết lòng ai mang nỗi niềm
ấp yêu một khung trời kỷ niệm
dĩ vãng trong đời mấy ai quên…
Sài gòn Tháng Tư trời oi ả…
Còn ai ngồi nhớ chuyện ngày qua?
Có ai ngồi đếm sầu lên tuổi?
Ai có ăn năn… sống thật thà…
Tháng Tư_2 ngàn 11
MINH SƠN LÊ