Hồi chiều, mưa nhỏ, mưa bay. Mưa không mấy giọt mà đầy mắt ai. Ai là ai nhỉ, ô hay. Ngó qua hàng xóm, buồn ai của mình! Lâu rồi chạm mặt làm thinh, chiều mưa lén ngó như rình người ta…
Ôi người gần mấy cũng xa. Lời chưa dám ngỏ sao là cảm thông? Biết đâu ai đó có chồng nên mưa vẫn đứng buồn trông cuối trời…
Biết đâu, ta biết đâu rồi. Tưởng thành ra tượng một người dễ thương, cho thơ có một chút đường, chút mật của nhụy, chút hương của tình! Mưa trời mấy giọt, linh tinh…
Bài thơ, tới đó, thấy hình như xong?
Trần Vấn Lệ