Truyện kể những năm bảy mươi.
..
Thơ phảng phất giữa trưa đó (!) bọn tôi làm tình, ấy là cho đến giờ tôi mới nhận ra và
- với cô lần đầu
trên võng
thế là điều cam kết giữ cho cô trinh trắng đến ngày thành hôn bị tôi nuốt lời (…) cô rủa đồ lưu manh
qủy sứ, phong tình
đồ oan gia rồi rên lên, ra sức cấu
còn nhớ, tôi bảo- không có giải nobel cho người giữ trinh tiết mãi đến lúc thành hôn
..
sau đó thì mọi thứ đều thay đổi, giống khi vẽ bức tranh
ta định sẽ như vậy
như vậy
nhưng được giữa chừng phát nẩy hết đường này
ngả nọ “.. đi theo em nhé..” cô kêu, ừa! tôi bảo - đời người sớm muộn gì cũng phải theo một người
.. anh sẽ đi cùng em
kể từ sau buổi trưa đó và, bọn tôi cứ nghe đi nghe lại tuyền những khúc tình ca
..
thời gian bấy giờ những năm đầu của thập niên bảy mươi, thế kỷ trước
khi mà người ta trẻ, vâng!
bọn tôi không hề biết gánh lên mình mấy từ đàn ông
đàn bà
thực hết sức phiền hà, tôi béo ra
cô thì trong bữa ăn luôn gắng kìm những giọt nước mắt (!) mặc cho cuộc sống ở mỹ giờ đã dễ dàng hơn rất nhiều.
..
vương ngọc minh.