Apr 12, 2026

Thơ mới hiện đại VN

Một Bài Thơ Để Dành
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:22:49 PM, Apr 14, 2011 * Số lần xem: 1146
Hình ảnh
#1


 
Hôm nay 9 tháng Tư năm hai ngàn 11.  Một ngày nắng thật “tốt” nhưng lạnh hơn hôm qua, hơn mùa Đông năm ngoái.  Bạn ở San José gọi, nói:  “Lạnh quá chừng Lệ ơi.  Băng phủ trắng khắp nơi, cây cối buồn ủ rũ.  Thứ Bảy mà ngồi run…”
 
Tôi không đáp gì hơn, nói dưới này cũng lạnh.
 
Rồi một ngày im lặng.  Nắng gió thổi rung rinh.  Mây bồng bềnh tan hợp.  Một ngày nắng thật “tốt” nhưng không phải ngày vui!   
 
Mùa Hạ, mùa Hạ ơi!  Hạ hồng hay Hạ biếc?  Hoa vẫn nở thật đẹp.  Lá vẫn xanh mượt mà.  Sao mùa Hè lạnh thế?  Những con chim se sẻ sẽ kể chuyện gì mai sau?  Hay là…không kịp đâu bởi vì mai động đất?  Mai không còn Chúa Phật, người biết tựa vào ai?  Ai cũng có bờ vai, ngã vào nhau, tuyệt vọng?
 
Một ngày tôi còn sống làm bài thơ “để dành”, mai còn em, còn anh, ai sống còn thì đọc, ai sống còn thì khóc thêm một thời biển dâu!
 
Tôi đi chải mái đầu vuốt từng sợi tóc lạnh.  Nắng ngoài sân óng ánh màu tuyết hay màu băng?  Hơn ba tháng đầu năm, mùa Xuân không có mặt.  Nước non tôi đã mất, mùa Xuân cũng mất theo?
 
Những chiếc lá xanh treo không chừng lát nữa bạc rồi rụng bay tản mác trắng phếu con đường mơ…
 
Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.